Tuesday, 31 July 2012

Tháng sáu yêu thương


Tình hình con gái
Em bước sang tháng 6 như thế nào đây. Nổi bật nhất là em hăng say nhổng đít tập bò, làm cả nhà thích thú. Mẹ thấy em chuyển trực tiếp từ lật sang bò thì tưởng em đã bỏ qua trườn nhưng hôm qua khi để cái remote phía xa cho em tập, em đã đẩy người lên được 1 đoạn xa, vậy là em đã sưu tập đủ bộ cho sự phát triển đến tháng thứ 6 này: lật – trườn – bò.
Hồi nuôi anh hai, cái sự lật của anh hai làm mẹ vô cùng ấn tượng và khoe ầm trên blog. Đến khi em thì mẹ lại ấn tượng nhất cái sự bò J nhìn em cố gắng nâng người lên bằng hai tay hai chân mới thấy hết cái sự thú vị của học hỏi và thực hành. Em từ từ tựa người trên 4 càng, rồi từ từ thẳng chân đẩy đít lên cao, rồi … té xuống nệm vì ko giữ được thăng bằng khi tay thấp chân cao như thế. Rồi em giữ được thăng bằng trên 4 càng, biết đẩy thẳng tay, nhích 1 chân lên phía trước, nhích hai tay lên phía trước…từng bước, từng bước được em kiên trì và hăng say tập luyện. mẹ ngồi đây tổng kết thấy đơn giản vậy chứ mẹ biết để thực hiện được 1 bước nhỏ làm nền cho cái sự bò, cả cơ thể và đầu óc của em đã tốn công sức biết bao. Út thấy em miệt mài thương quá, tính tiếp em nhưng mẹ cản, Út cứ để đó, cho Nhã Thư tự “suy nghĩ rút kinh nghiệm”, tự Nhã Thư sẽ biết khi nào thích hợp nhất để cong chân đẩy người về trước, lúc nào cần sự phối hợp tay và chân, lúc nào cần rướn người để cầm được đồ chơi, khi nào cần quay phải, quay trái để lấy được con gấu, cuốn sách hay trái banh…nay thì em hoàn toàn thấu hiểu và làm chủ được cơ thể nặng 7kg dài 65.5cm của em rồi, em có thể nhanh chóng xoay phải xoay trái, tiến nhanh, lùi lẹ tùy theo mục tiêu của em đang ở phía nào. Nhìn em linh hoạt mà sướng gì đâu, nhớ lại mới đây thôi, em còn bé nhỏ chỉ biết nằm chơi và e e bú ngủ suốt ngày J
Em cũng bắt đầu tập tành phát âm, những âm thanh gì đó mẹ và cả nhà chưa ai hiểu rõ! Nhưng cứ như là em “nói chiện”, người lớn nói líu lo với em, em trả lời được (dù ko hiểu) là người lớn mừng mừng khoái khoái. Đó, Nhã Thư nói chiện đó, a, a, á, á, ư, i...
Con cũng  biết bắt đầu làm xấu, chun cái mũi tẹt lại nhăn nhúm và híc híc gừ gừ như con cún con. Cứ gặp anh hai là khoái làm vậy, chắc để chọc ghẹo hay để rủ rê anh hai chơi chung hay gì gì đó J
Hai tay thì ôi thôi, lanh như trái chanh J gặp gì cũng bốc, thấy gì cũng chụp, mẹ ôm hun con là bị con chụp ngay cái mặt dây chuyền, chắc mẹ phải gở ra ko điệu nữa, rút kinh nghiệm hồi đó anh hai cũng bứt cọng dây chuyền của mẹ đứt mấy lần L con thấy cái gì bé xíu cũng đưa tay ra chụp, Út khen, Nhã Thư hay quá hen, chút xíu vậy mà cũng nhìn thấy. thì đôi mắt bé thơ mà Út, mọi thứ đều lung linh sáng tỏ!
Mẹ cũng hay hát hò và tập cho em chơi bài “vỗ tay bà cho ăn bánh, không vỗ tay bà đánh lên đầu/trán/tai/mắt/mũi/miệng/má/tay/chân/ngực/bụng…” cho em biết dần các tên gọi trên body của em.
Em cũng lớn hơn khi biết tự ngủ trên giường. rất ít khi em khóc nhõng nhẽo trước khi ngủ như trước mà có thể dễ dàng lăn qua lăn lại trên giường và chìm dần vào giấc điệp. mẹ hát ru em thì anh hai mơ màng nói “mẹ hát ru hai anh em luôn hả? ai dạy mẹ những bài hát đó vậy?” thì bà ngoại hát ru mẹ rồi đến nay mẹ hát ru con nè J
Chuyện ăn của em thì mẹ và út đang “còn” phấn khởi vì cho em thử món nào em cũng ủng hộ. suốt tháng thứ 5 em được ăn những món bột ngọt nhà làm, em thích: bột khoai tây, bột cà rốt, bột bí đỏ, bột khoai lang, bột chuối. bắt đầu sang tháng thứ 6, em được thử bột mặn, bắt đầu là cháo thịt bằm cà rốt dầu ăn, con được hai ngày ăn ngon rồi, hôm nay sẽ là cháo tôm khoai tây dầu ăn. Mẹ mong con ăn ngon nhé!
Hạnh có khoe trên facebook là con gái 6 tháng tuổi mà đã đi chơi được: Cà Mau, Cần Thơ, Long Hải, Mũi Né, Đà Lạt, tương lai sẽ thành phượt thủ J con gái hãy như anh hai, đi chơi nhiều, khỏe nhiều, học hỏi nhiều, thích nghi nhanh con nhé!
 Cập nhật con trai   
Con trai có mùa hè thật sôi động với những hành trình lên rừng xuống biển bên cạnh những lớp học năng khiếu đàn (3 ngày!), hát, võ. Tháng này con tính chuyển sang học vẽ và học bơi nhưng mẹ thấy con cũng thích võ quá nên có lẽ hy sinh lớp vẽ để học bơi thôi. Năm sau bắt đầu lại công trình học hỏi “nghệ thuật” con nhé J
Tháng rồi nhà mình đã chinh phục Đà Lạt với hành trình đèo dốc. cả nhà phấn khởi vì tuy đã đi nhiều nhưng lần này được ngắm cảnh trọn vẹn nhất trong suốt quãng được đi về hơn 600 cây. Con phát biểu khi qua đèo Chuối, lên đến đèo Bảo Lộc: con biết đèo là gì rồi, đèo là cục đá ơi là bự luôn. Chuyến đi mình ghé 5 điểm dừng để châm thêm năng lượng nhưng còn năng lượng bổ sung không thể thiếu là món cơm nếp ăn với chà bong, món gia truyền của Út mỗi khi đi xe. Bách hỏi: đây là món gia dụng của Út đó hả? hihi, con đang trong giai đoạn ham nói văn vẻ mà lại hay lộn tùng phèo. Khi đi chơi, trên đường đến Thung Lũng vàng, phong cảnh hữu tình xứ núi hiện ra trước mắt, Bách ta phát biểu: ui là trời đẹp quá! J Bách làm anh hai cũng được hơn 6 tháng rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo, bằng chứng là lên Đà Lạt thì tối tối cứ quấn lấy mẹ đòi ngủ chung mà ko để mẹ tự do dạo chợ đêm như Cún hay TNguyen, con còn đưa ra đủ lý lẽ khi mẹ nói “Bách ko ngoan TNguyen ngoan hơn nên chịu ở ks với ông ngoại cho mẹ TN đi chợ chơi”, Bách bẻ lại liền “phải chi con có ông ngoại ở đây là con cho cha với mẹ đi chợ tới chiều luôn” hihi. Còn nói thêm khi buồn ngủ híp mắt rúc vào lòng mẹ “mẹ thấy chưa, ở nhà ngủ với con sướng ko, đi chợ chi mỏi chân lắm”
Tuần rồi con được “xuống biển” với Cha, hai cha con đi Phú Yên với cty Cha. Mẹ và em nhỏ ở nhà trong tiếc nuối, trong sự kiên cường từ chối lời mời gọi của mẹ Hoài. Mấy anh chị em Bách LiLa Bush đã có cuộc họp mặt thật vui ở biển An Hải, ở rừng La Hay! Con đi chơi đến Gánh Đá Dĩa thì phát biểu: gành này nhìn giống tổ ong quá! Con trai, mỗi chuyến đi chơi mỗi câu phát biểu cảm tưởng hợp tình thế, biết liên tưởng với kiến thức, ngôn từ hiện có – vậy là thành công của cha mẹ rồi đó con! Nghe cha nói con tự giác và hòa đồng với các bạn nhỏ khác, ý thức khám phá/tìm hiểu/8 chuyện được phát huy tối đa, nghe vậy mà mừng nhưng mẹ cũng nhắc cha rồi, ko khen con nhiều nữa, khi nhận thấy con chớm có dấu hiệu chủ quan…
Con chuyển lên lớp lá khá yên ổn, con nói học với cô Bạch con sẽ ko bao giờ đòi nghỉ nữa!! chuyện ăn thì có cô Mai chịu khó dỗ dành để con tự ăn cả cơm và thịt, chuyện ngủ thì do con nổi tiếng khó ngủ, khó ngủ là vì mê 8 chuyện, cứ nằm trăn trở tìm cơ hội chọc phá bạn, mình ko ngủ bạn cũng ko ngủ được luôn, nên cô Bạch ưu tiên cho Bách nằm kế cô, thế là con như bị cách ly…ko còn cơ hội 8 nên ngủ ngon đến nỗi có bữa gác chân lên cô mà ko hay biết J
Vài dòng cập nhật cho tháng này. Các con sẽ có thêm nhiều kỷ niệm mùa hè trong những ngày cuối tuần sắp tới…

No comments:

Post a Comment