
Chở cu Bách về trong mưa mà trong đầu còn in lại hình ảnh mấy nhóc bị mưa ướt rồi khóc, phụ huynh người thì lấy tờ báo che tạm, người thì chồm tới như muốn che chở cho con mình dẫu không thể. Mấy nhóc học ở đây bằng tuổi Bách trở lên, chắc hồi nào giờ nắng không đụng đầu, bùn không tới gót thì cảnh mưa gió vầy không khóc mới là chuyện lạ. Đang miên man thì cu Bách đòi chui ra khỏi áo mưa vì che kín cu cậu không thấy gì hết, sẵn vậy cha Q rủ rê luôn:
"Về nhà mình cởi truồng tắm mưa hen Bách!"
"Được đó cha, hồi nào giờ con chỉ tắm vòi sen không hà..."
Vậy là một buổi chiều mưa lớn, có một cu nhóc trần truồng khoái chí chạy dọc theo con hẻm, hết kê đầu vào mấy giọt mưa chỗ máng xối này đến nhảy nhót múa may la hét um sùm chỗ máng xối khác. Chốc chốc lấy dép cùng cha tạt lon, thả tàu…vừa chơi cu cậu vừa nói một câu đúng phong cách Việt Bách :
"Về nhà mình cởi truồng tắm mưa hen Bách!"
"Được đó cha, hồi nào giờ con chỉ tắm vòi sen không hà..."
Vậy là một buổi chiều mưa lớn, có một cu nhóc trần truồng khoái chí chạy dọc theo con hẻm, hết kê đầu vào mấy giọt mưa chỗ máng xối này đến nhảy nhót múa may la hét um sùm chỗ máng xối khác. Chốc chốc lấy dép cùng cha tạt lon, thả tàu…vừa chơi cu cậu vừa nói một câu đúng phong cách Việt Bách :
No comments:
Post a Comment