Monday, 2 July 2012

Tháng năm yêu thương


Mấy ngày nay nhà mình tưng bừng vì có Nội Ngoại “quá cảnh” trong chuyến đi TLan. Ông Ngoại cứ liên hồi khen con “lớn quá hen”, hihi, chắc là ông Ngoại so với hồi con về CM nên khen con đó ;) Ông nội thì tranh thủ hát ru con ngủ, lần này Ông thành công chứ ko phải như hồi nhỏ Ông càng mùi mẩn cháu càng mở to mắt lắng nghe và há miệng cười.
  Những ngày cuối tháng thứ 5 mẹ tập tành cho con ăn dặm. Bắt đầu bằng nước nước cơm sữa, dưa hấu, chuối và bột sữa. Mỗi thứ như vậy mẹ con mình thử từng chút một, mỗi món 2-3 ngày thì thấy con thích nhất là bột sữa mẹ làm chứ ko thích bột ngọt mua sẵn. Út nấu cháo bằng cách đặt 1 ít gạo và nước sôi trong chén nhỏ rồi nấu cùng với nồi cơm điện của cả nhà, trưa mẹ về có chén cháo nóng hổi, miết qua rây rồi trộn với 1 tí sữa, con măm ngon lành 3 ngày nay. Hôm nay mẹ sẽ thử bột cà rốt cho con, chúc con ngon miệng nhé.
  Nhã Thư 5 tháng nhạy với âm thanh lắm rồi. Trưa cha mẹ đi làm về, vào tới cửa kêu Nhã Thư ơi là con cười toe toét, con đang lật mà nghe tiếng người lớn hay tiếng lục lạc là xoay người lại nghe ngóng tham gia liền. Con có thể xoay người, quay đầu trái phải điệu nghệ, điều chỉnh hướng của cơ thể thuần thục chứ ko có mất kiểm soát như hồi nhỏ nữa J Hiện con vẫn khoái nhất là anh hai, anh hai hun con là hai tay con kéo anh lại liền, vừa kéo tay vừa cười hi hi khoái chí. Nhã Thư có thể đưa bất cứ cái gì trong tầm tay vào miệng gặm, từ mền, gối nằm, gối ôm đến lục lạc, gấu bông, hết đồ xung quanh thì chuyển qua tự xơi tay thậm chí chân của mình. Ráng tập kích thích cho răng mau xuất hiện hả con :)
  Theo báo thì từ tháng này bé đã khám phá ra bé có thể dùng lưỡi và môi miệng của mình để tạo ra âm thanh. Hihi Nhã Thư cũng đang làm nhà sáng tạo, con đang tích cực “nói” cái thứ ngôn ngữ của… người ngoài hành tinh làm mẹ và Út dịch muốn mệt luôn :) nhưng mà mẹ khoái nghe âm thanh của con dữ lắm, tranh thủ thu âm thiệt nhiều để sau này con nghe lại coi có hiểu giống như mẹ hiểu ko nhé hihi.
  Còn anh hai những ngày này thì sao? Anh hai đã học đàn “xong” rồi. Hihi. Hành trình học đàn của anh như sau: ngày 1: vui. Ngày 2: mẹ thấy chưa, chơi đôminô vui hơn tập đàn mà. Ngày 3: con ko thích học đàn, học võ thì được. Ngày 4: học đàn ko có gì vui, gì mà bấm bấm hoài, có gì vui đâu mẹ. Vậy là xong, coi như giấc mơ bàn tay con lã lướt trên phím đàn coi như “tạm thời” bay theo mây khói. Mẹ nói tạm thời vì còn leo lét hy vọng biết đâu sau này lớn hơn 1 chút con sẽ thích đàn trở lại hihi. Ko học đàn thì mẹ chuyển cho con qua học hát. Bách khoái chí đến nay vẫn còn khoái chí, học ra là phát biểu “học hát đúng đã luôn”, ko biết con bắt chước ở đâu mà hay dùng chữ “đúng” để khẳng định. Như là “Út làm món gà khìa đúng ngon luôn”, “chơi cờ cá ngựa đúng vui luôn”.
  Lẽo đẽo theo Bách đi nhà văn hóa thiếu nhi có quá nhiều chuyện vui. Thấy ai ai cũng đầu tư cho con mình quá xá. Nghĩ vĩ mô: thế hệ này rồi sẽ tốt hơn đây (vì được cha mẹ ưu tiên chăm sóc tận răng từ xác tới hồn :)). Có người mẹ hy sinh thời gian shopping để đi theo con từ lớp năng khiếu này qua lớp năng khiếu khác, có người cha mang cơm cho con ăn trong lúc nghỉ giữa lớp bóng rỗ để chuẩn bị qua lớp cầu lông…lớp hát của Bách cũng có lắm chuyện vui. Có bà ngoại của bạn nhỏ kia đứng ngoài cười hí hí nói cháu ngoại tui đó, nó xung phong lên hát đó. Có bà ngoại đứng ngoài than, ứ hự, hôm nay cháu tui ngồi cạnh bạn kia quậy quá làm nó ko tập trung hát gì hết trơn, có bà nội của bạn nọ kê iphone vào sát cửa lớp thu âm lại bài hát để về tập cho cháu, bà còn nói, “sệt” rồi, bài này trên mạng ko có (!) có bà ngoại vừa đứng chờ vừa cầm cuốn sách hát nhẩm theo…để về tập thêm cho cháu…còn mẹ thì sao, ko chủ trương bon chen, ko cần con nghiêm túc, mẹ để tự con lo, môn năng khiếu theo cha mẹ là những môn học cho …vui vì cha mẹ cũng từng kinh qua tất cả các lớp học này mà lớn lên có thấy khiếu với năng gì đâu, hihi, coi như là 1 cách bổ sung kiến thức văn-thể-mỹ cho con vậy thôi. Vậy mà Bách thích thú lắm, cô đệm đàn cho cả lớp hát là con vừa hát vừa lắc lư vừa lấy ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Con lên hát 1 mình thì hát to và rõ theo nhịp đàn của cô, nghe con mình hát mà mình bay bổng trong lòng :) Tranh thủ lúc Bách học hát mẹ đọc sách của mẹ, đang ngấu nghiến “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” của Ng Nhật Ánh :) nhưng đọc tới khúc mấy con chuột thấy ghét quá…coi như mẹ cũng có tí thời gian bổ sung thêm vào kho văn thể mỹ của mẹ :)
  Vài dòng cập nhật cho các con. Thương yêu hai cục vàng nhiều lắm lắm lắm!!!

No comments:

Post a Comment