Hôm qua con nghe cô Thảo kể chuyện con khóc đó. Chuyện gì vậy con? Chuyện thỏ con lạc đường. Nói nhỏ mẹ nghe thử coi “Bạn bướm bay tới lui rủ bạn thỏ đi chơi, bạn thỏ đi theo bạn bướm ớ, rồi bạn thỏ bị lạc đường, trời mưa. Nhờ có bác gấu đưa bạn thỏ về nhà ớ”. Có bạn nào trong lớp khóc nữa ko con, "ko có mình con khóc thôi". Câu chuyện có hậu vậy mà anh chàng đa cảm nhà mình cũng mủi lòng nữa. Ở nhà nghe xong ai cũng thấy anh chàng nay sao mong manh dễ vỡ quá.
Bách biết hát thêm bài hát tiếng Anh mới và mẹ nghe cô nói con sẽ được lên sân khấu vào Noel này đó. Mấy ngôi sao nhí này “chuyên nghiệp” quá nên chuẩn bị cho live show hơi bị lâu, những 3 tháng trước Noel J Bài hát thế này “Five little ducks went out one day, over the hill and far away, mother duck said quack quack quack quack, but only four little ducks came back.” Cứ thế hát giảm đến khi ko còn con vịt con nào chịu về thì …hết bài. Chà, tiết mục này chắc sẽ hấp dẫn lắm đây. Nghe cái miệng con “kêu” quác quác quác và cái kiểu minh họa như vịt con mà cha ù dạy là cười chịu hết nỗi rồi.
Chiều nay Bách đi học về có cầm theo sổ liên lạc. Đây là nhận xét tháng đầu năm học 2010. Tất cả đều giỏi chỉ có dòng cuối thiệt buồn, cô nhận xét “Bách ăn chậm, ngủ trễ”, ở trên cô khen “rất hay phát biểu”, mẹ nghĩ ôi ông thần, tuổi này của con là tuổi cần tập trung vào ăn vào ngủ để mà có thể lực tốt, chưa đến tuổi phải học hành nhiều, có khi đến tuổi cha mẹ “cần” con học hành cho thật tốt thì coi chừng lúc đó anh chàng Bách nhà mình lại “ăn tốt, ngủ tốt lười phát biểu hoặc phát biểu chậm” thì gay go :) Dù vậy, sáng nay cha mẹ đưa con đi học cũng đã huấn thị rồi, con đã ngoéo tay mẹ và hứa hẹn khắc phục!
Mẹ cũng đang ra sức tẩm bổ cho con đây. Có 1 chiêu thế này, ngày thường Bách ăn hay ngậm lâu la ko chịu nuốt, quan hệ mẹ con chuyển dần từ trìu mến sang bực bội tùy theo thời gian kéo dài bữa ăn của con. Mẹ hay hâm “con ko ăn là mẹ nóng giận đó” (nóng giận là từ của Bách để diễn tả các cơn tam bành của mẹ), thế là mấy ngày nay anh chàng cứ khoái giả bộ, ảnh ăn hết rồi mà cứ làm như còn ngậm thức ăn, mẹ cũng giả bộ nóng giận cho anh khoái chí hả cái miệng trống trơn ra khoe và lêu lêu mẹ “mẹ quê quá, con ăn hết rồi mà”, rồi đòi “mẹ đút nữa đi, con dụ mẹ nữa nha”, cứ thế mẹ giả nóng giận, con khoái chí lêu lêu cho đến khi hết chén cơm thì cậu T phát biểu “chưa biết ai đang bị dụ nha Bách” hihi, sao cũng được,miễn thức ăn lọt được vô bụng của con là mẹ mừng húm rồi! Hỡi ôi cái sự nghiệp cho con ăn mỗi ngày :(
No comments:
Post a Comment