Ngày thứ ba: Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Hà Giang
Tờ mờ sáng đã nghe tiếng lao xao của bà con dân tộc đi chợ sớm, nghe anh chủ khách sạn nói họ đi từ 2h sáng vì nhà cách đó hơn 20km, thế là thức dậy, tiếp tục cuộc hành trình ngày thứ 3 bắt đầu bằng phiên chợ ở thị trấn vùng cao
Con đường độc đạo của thị trấn từ sáng sớm đã lũ lượt người kéo đến chợ, họ đi từng cặp vợ chồng - vợ gùi đầy hàng đi bán, chồng im lặng đi mình không kế bên
- hoặc đi từng nhóm 5-6 người ăn mặc đẹp đẽ, nói cười vui vẻ
Ghé quán bánh cuốn chị Hà, kế quán bún chó (ac) giữa khu phố cổ để điểm tâm, thấy khách phương xa chị xởi lởi "ngôi nhà của chị dột nát hết rồi nhưng người ta không cho sửa để bảo tồn phố cổ chị muốn về sống ở thủ đô em ạ", mình vừa ăn vừa cản "đừng về đừng về, chị sẽ ko quen nỗi với khói bụi, lô cốt, kẹt xe và ồn ào đâu", tâm sự của kẻ đã chán chường huyên náo!
Món bánh cuốn ăn với nước dùng, có nuớc hầm xương, hành lá nhuyễn, hai miếng chả lục và chả quế, với mình hơi lạt nhưng lạ miệng nên vẫn được chén hết
Ngôi chợ xây từ thời Pháp, nằm bình lặng dưới chân núi Đồn Cao với nét kiến trúc Ta & Tàu kết hợp
. Tiếc là những căn nhà mang đậm dấu ấn thời gian này lại ko được gìn giữ cẩn trọng như ở Hội An.
Không có cảnh chèo kéo hay chụp giựt, khách tha hồ tham quan, chuyện mua bán là chuyện hết sức tự nhiên của người địa phương. Chợ ở đây cũng phân từng khu riêng biệt. Đầu chợ là hàng gạo và ngô, ở đây nhà nào trồng ngô thì đi bán ngô, nhà nào chuyên nấu rượu thì đi mua ngô về nấu rượu.
Cùng tham quan hàng rượu, hàng xôm tụ nhất trong chợ nhé
Hỏi em gái áo trắng, khăn đỏ, váy xanh bán rượu xong dùng tiền làm gì? Sau một hồi diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể, mình cũng có thể hiểu khái niệm "Hàng-tiền-hàng" như hồi học môn kinh tế đại cương. Rượu bán lấy tiền sau đó mua ngô về nấu rượu tiếp, phần rượu lời ra cho anh chồng uống
Thoải mái uống thử rượu nhé, đi một vòng quanh 50 chị bán rượu
Mỗi chị mình ghé lại thử một cái nắp can thôi...
Là người mình lâng lâng thế này đây...
Chợ đông dần lên, sặc sỡ màu váy, màu áo, màu khăn và rộn rã tiếng người
Hàng bán bàn ghế
Xen lẫn đâu đó là những du khách đang dạo một vòng quanh chợ
Lạ lẫm với cây chổi làm bằng cây dổi - rất bền và chắc
Khu bán chó, tiếc là không được tấm bảng đăng món ăn sáng ở đây "bún chó
"
Khu bán lợn cắp nách
Thích nhất là cách mua bán ngô, không cân ký mà đong từng lon, cách đong không như người đồng bằng đong gạo - xúc đầy rồi gạt ngang- ở đây đong maximum luôn
Một bà lão vừa bán hàng, vừa se chỉ
Đi vào trong chợ nhé, các bếp than đỏ lửa nướng bánh nếp, 4000/1 cái to đùng, thơm phức và nóng hổi
Các hàng rượu thì luôn đông khách, bản thân rượu ngon quá rồi nên ko cần mồi gì đâu nhé, sáng sớm mà uống rượu suông bằng bát thì chỉ có nước "ngủ" thôi

Ai bảo chỉ có đàn ông mới hút thuốc ?!?!
Thậm chí thuốc lào...
Hàng quần áo, khăn, váy cũng đông không kém
Chọn chọn lựa lựa
Hài lòng rồi nè
Hàng vàng mã hơi ít người mua
Nên trông mặt cứ buồn rười rượi
Trời lạnh, nhưng món kem bán rất đắt nhé
Chuyến này đi may mắn gặp nhiều người dân tộc rất đẹp, hay là người ở Hà Giang đẹp hơn ở Lào Cai?
Bà đẹp lão
Cháu cũng đẹp gái luôn
Công nghệ cũng đã đến vùng cao
Cái này quảng cáo cho anh Nokia được rồi
Nhìn cứ tưởng em bé nào ở Hà Nội lên đây mặc thử đồ người dân tộc rồi chụp hình lưu niệm ko chứ ?!!
Không phải con gái đẹp mà con trai cũng đẹp luôn...Bé trai này đang ngồi trong chợ nướng bánh nếp với mẹ để bán. Mình mua cho hắn hộp bánh tây, hỏi hắn có ngon ko mà nói hoài hắn ko hiểu gì hết, chỉ trả lời mình bằng nụ cười chết người thế này.
Từ giã Đồng Văn với những người đẹp răng vàng, hai du khách tiếp tục hành trình đi Mèo Vạc sau khi làm cốc cafe nóng tại đầu chợ. Phải kiên nhẫn chờ hơi lâu đó nhé, vì bạn ghé mua chủ quán mới bắt đầu nấu nước pha cafe, hỏi mớ biết "ở đây pha sẵn thì bán cho ai, chúng nó chỉ thích rượu ngô thôi"
Đoạn đường 20km đường đèo còn chót vót cheo leo hơn hôm trước, hôm nay sẽ chinh phục đỉnh Mã Pí Lèng đây!!!
Hoa dại vẫn trải dài những lối em qua
Vẫn những mái nhà treo lưng chừng núi, vẫn tiếng kèn môi bên bờ rào đá
Vẫn những khúc cua tay áo quen thuộc
Trái đất làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành mà thôi...50 năm "con đường Hạnh phúc" Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc, chỉ riêng khúc Mã Pì Lèng này mà Thanh Niên Xung Phong mất 11 tháng treo mình trên vách núi để "treo" con đường này lên đó
Con đường hạnh phúc của chuyến đi là đây: là khi ta cùng nhau lên tới đỉnh cao nhất của đỉnh Mã Pì Lèng hùng vĩ, cùng chạm tay vào con đường Hạnh Phúc mà thầm cám ơn hàng ngàn TNXP hơn 50 năm trước đã phá đá mở đường
Để nhìn xuống dòng Nho Quế như sợi chỉ xanh ngắt uốn lượn qua khe núi..ke.ke..ai đi qua đây cũng nói như vậy
Hai ngày đầu trời nắng đẹp, tới ngày thứ 3 sương giăng mù mịt, mưa phùn rơi ướt mặt - đúng như lời sấm "trời không ba ngày nắng". Sông Nho Quế chỉ nhìn mờ mờ phía dưới qua kẽ hở của...của...cái này là quảng cáo dùm anh "Ken" nhé
Là cung đường trắc trở nhất Việt Nam nhưng đúng như tên gọi của mình, bạn cứ đi đi và sẽ bắt gặp những nụ cười hạnh phúc...
Hạnh phúc với phiên chợ sớm về
Hạnh phúc với con cá to vừa bắt được dưới suối
Điểm cuối con đường là thị trấn Mèo Vạc mờ mờ ảo ảo trong sương sớm
Nắng đã lên cao nhưng phiên chợ gia súc vẫn còn nhộn nhịp
Chị em tươi cười sau khi bán xong hàng và hạnh phúc với món kem khoái khẩu
Cũng có dãy hàng rượu ngô như bên Đồng Văn
Rời Mèo Vạc để về Yên Minh qua ngõ Mậu Duệ, bắt gặp từng tốp người tan chợ gùi hàng về nhà, tiếp tục một tuần làm lụng để cuối tuần sau, lại xuôi về thị trấn tham dự phiên chợ tiếp...
Một bất ngờ nhỏ xảy ra, một cây mận còn đầy hoa hiếm hoi sót lại, những nụ hoa cuối cùng e ấp, âm thầm nép mình sau bờ rào đá rêu phong như là phần thưởng quá lãng mạn cho 2 du khách xa xôi.
...phải dừng lại làm thơ thôi !!!
Cám ơn anh bạn đồng hành cùng tụi mình 3 ngày qua nhé ! Chân dung anh í đây...
Thêm một bất ngờ nữa ở Mậu Duệ - tính theo đường cũ về Yên Minh, nhưng chị chủ quán ven đường khuyên đi đường Du Già - Minh Ngọc "đường rất xấu nhưng hợp với những người như em". Ko biết sau vài phút ngắn ngủi giao lưu chị ta hiểu "người như em" là như thế nào mà mình được tận hưởng một nơi như thế này đây
Một làng quê yên bình bên dòng suối nhỏ chạy ngoằn ngoèo theo những thửa ruộng bậc thang đang hồi xanh mạ
Nhưng trời đã về chiều và đoạn đường quá xấu, phải đi về theo đường cũ Yên Minh - Quản Bạ - Hà Giang trong luyến tiếc. Hẹn Du Già lần phiêu lưu sau nhé.
Nhất là luyến tiếc nụ cười em gái người Mông đẹp hơn hoa hậu (em gái tên Gầy, 15 tuổi, đang học lớp 7) lần sau gặp lại em mình sẽ nói "nụ cười này, có lẽ, xứng đáng đại diện cho du lịch VN!"
Và khuôn mặt têu tếu của cu chàng bán rượu ven đường
Về đến thị xã Hà Giang vừa kịp tối, kết thúc chuyến đi thành công mỹ mãn nên phải ghé quán tự thưởng thôi
Món heo quay dòn rụm
Món xôi bồ câu nhìn thấy thôi đã thèm
Tổng kết chuyến đi: mất 4 ngày, đi qua 4 huyện, chạy gần 400km đường đèo, chụp gần 4000 tấm hình. Một chuyến đi nhớ mãi!!!
No comments:
Post a Comment