Ngày thứ hai cha mẹ cho Bách đi ngược cuộc thiên đô năm nào của vua Lý Thái Tổ, về thăm lại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.
Nào cùng thăm đền hai vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành được xây dựng lại từ thế kỷ thứ 17 trên nền cung điện cũ.
Ngoài cái cổng vào mới tinh và giống của "họ" thế này thì hai đền vua Đinh và vua Lê phía bên trong làm hài lòng hoàn toàn những người hoài cổ
Ngọ môn quan với 4 chữ "Bắc môn tỏa thược" có nghĩa là khóa chặt cửa Bắc, đây là lời nhắn nhủ và đồng thời là bài học cha ông truyền lại cho các thế hệ sau để tránh gió bấc đồng thời để đề phòng giặc phương Bắc.
Hai đồng trụ được tô điểm bằng nhiều họa tiết: rồng, kỳ lân, hoa sen, có hai con nghê ngồi đối diện nhau đã bạc màu cùng năm tháng nhưng vẫn rất đặc biệt, khi mặt trời chiều bắt đầu ngả về hướng Tây cũng là lúc bóng hai cây cột đồng trụ ngả về phía Đông, tạo thành quan cảnh thú vị rất đặc trưng của đền vua Đinh.
Mở ngoặc chút xíu về bạn tây mặc áo đỏ đến từ Thụy Sĩ này, trong khi hai đứa ham hình chụp hí húi thì bạn ấy lại gần mình và hỏi "bồ cho tui hỏi ở đây có cho phép, bạn dùng đúng từ permit, chụp hình hông vậy?" mình trả lời là "có có" nhưng cũng thấy nhột vì cái tật cố hữu của mình, thấy đẹp chỉ biết bấm chứ ko mải mai quan tâm coi mình có được permit hay ko :(
Bách cũng có chút suy tư khi được về đền vua đầu tiên được đánh giá là người có công mở đầu nền độc lập chính thống của dân tộc. Một chuyện kể về tuổi thơ của vua thế này: hồi nhỏ Đinh Bộ Lĩnh có trí thông minh và tài chỉ huy hơn hẳn những trẻ mục đồng chơi chung nên lãnh đạo mục đồng động Hoa Lư đánh thắng quân mục đồng ở các động khác trong trận đánh giả. Để khao binh, thủ lĩnh Đinh Bộ Lĩnh nhà ta dám mổ trâu của chú rồi cắm đuôi trâu vào khe núi và nói với chú là trâu chui vào khe núi bị đá lấp lại, hậu quả là 1 trận đòn roi phải nhờ đến đám bạn ứng cứu!
Bách đang ngồi ở Nghi môn ngọai, xa xa là Nghi môn nội, cả hai đều có ngưỡng cửa cao, ai đi qua đều phải kiễng chân và cúi đầu, thể hiện lòng thành kính đối với vua, đó là lý do vì sao con suýt vấp té khi đi ngang ngưỡng cửa này đó Bách.
Bách đã tìm được bạn khi ngồi nghỉ chân nè mẹ ơi, con mà ở đây cũng quậy tung trời với các bạn cho coi
Trên đường tản bộ qua đền vua Lê Đại Hành Bách gặp được bạn trâu này đây, mùa này lúa đã gặt xong, đồng án nhàn rỗi nên bạn ấy được trưng dụng để làm người mẫu thế này
Về kiến trúc đền hai vua không khác nhau là mấy vì được xây lại cùng thời điểm thế kỷ 17
Ở hai đền vua còn lưu giữ được những chiếc long sàn được chạm khắc công phu hình rồng đang cuộn khúc, bên ngoài viền chạm khắc hình những con vật bình dị như tôm, cá...biểu hiện của vua tôi gần gũi, cầu cho mưa thuận gió hòa của người xưa.
Điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy là đền vua Đinh có hồ bán nguyệt phía trước ngọ môn quan và điểm khác nữa là có thể nhìn thấy rất nhiều cây lộc vừng đang mùa đơm hoa trong đền vua Lê. Có cây lộc vừng nào cũng theo vua Lý thiên đô về Thăng Long để bây giờ đứng soi bóng bên bờ Hồ Gươm ko ta?

Rời đất cố đô thắm đượm bề dày lịch sử, mình đi thăm danh thắng Tam Cốc nổi tiếng vùng thiên nhiên Ninh Bình

Vùng này được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn với tầng tầng lớp lớp những dãy núi đá vôi
Bơi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng (có người gọi là Ngô Giang) cứ như là đang đi vào chốn thiên thai, có lẽ nào Văn Cao đã lạc vào đây để có được tác phẩm mơ màng ấy. Bách cũng thích lắm vì được cha cho tập bơi thuyền và được ngâm tay vào dòng nước mát sông Ngô Đồng
Mẹ thắc mắc sao ko giống cảnh trên hình vì mẹ tưởng sẽ gặp được 1 dòng sông uốn lượn giữa hai bên bờ ruộng lúa, người lái đò nói mùa này lúa gặt hết rồi, chỉ còn trâu gặm cỏ. Nếu muốn thấy hết vẻ yểu điệu của dòng sông thì hãy đên vào tháng 3-4 âm lịch. Coi như mình được thấy 1 vẻ đẹp khác...
Cấu tạo địa chất cho thấy cách đây hàng trăm trịêu năm nơi đây là vùng biển, đất lấn biển, sóng biển bào mòn núi nên tạo thành những hang động kỳ ảo thế này. Tam Cốc có ba hang: hang cả, hang hai, hang ba

Đi ngang các hang này khách sẽ được thấm cái không khí trong lành mát lạnh do quá trình hình thành thạch nhủ vẫn còn đang tiếp diễn, ko cần lắng tai vẫn có thể nghe thấy tiếng những giọt nước còn rơi rơi lách tách từ những mõm đá lô nhô

Ánh sáng đuợc phản chiếu lên những nhũ đá có hình thù kỳ ảo, từ trần hang rủ xuống lô nhô, lóng lánh như châu ngọc.
Chợ nổi trên sông, những bông súng quê mùa này được cắm ở đây mới "ăn hình" làm sao



Cha ù cứ hỏi người lái đò hoài rằng có thể vào đây cất chòi tu tập được ko, khi đã biết là ko thì lại ước một ngày nào đó mình đến sẽ tự mướn thuyền bơi, để mà có thể rì rì tâm sự
hay thong thả chờ cá cắn câu thế này. Lúc đó thời gian chắc sẽ trôi chậm lắm và đầu óc chắc sẽ nhẹ tênh để tiến gần đến thiên thai :)
Cảnh đẹp như thế rồi mà chuyến về còn được ban tặng 1 cơn khói đốt đồng!
No comments:
Post a Comment