Thursday, 30 August 2007
Cu Bách đã lật như thế nào
Mẹ post vài tấm hình từ ngày con mon men tập lập đến hôm nay đã lật sành sõi, có thể nằm ở tư thế này mà ngắm nhìn đồ chơi và cười cười nói nói. Đây là cột mốc quan trọng của con vì từ khi sinh ra đến giờ con chỉ nằm ngửa và cười đùa thôi. Con lật được vào khoảng thời gian 3 tháng đến 3 tháng 10 ngày. Thử thách tiếp theo của con sẽ là trườn tới trước để túm lấy những món đồ chơi đầy màu sắc này. Hẹn gặp cu Bách ở chiến công tiếp theo...
Tuesday, 28 August 2007
Khi con khóc
Con,
3 ngày nay con có gì bứt rứt mà có những trận khóc thét. Thường vào buổi trưa sau khi chơi mải mê, đáng lẽ mẹ cho bú con sẽ ngủ nhưng con cứ thét lên ko chịu bú. Lớn đến nỗi ông ngoại ở nhà sau hấp tấp chạy lên: thằng nhỏ bị té hả? Cậu ẵm con đứng lên thì nín, nhưng lại thét khi mẹ lại cố dỗ dành cho bú vì biết con đang rất đói và buồn ngủ (?). Chẳng lẽ cứ ẵm con đi tới lui suốt mà ko cho bú và ru ngủ??? Mới bi lớn mà bắt đầu bướng bỉnh ko chịu "ăn" rồi sao?? Ông ngoại lo: coi chừng có cái gì thay đổi trong người thằng nhỏ...hay là nó sắp mọc răng. Thật trùng hợp, dì Trâm và dì Như cũng đoán như vậy khi nghe mẹ kể về con. Gì chớ làm gì có chuyện mọc răng ở 1 thằng nhỏ mới hơn 3 tháng tuổi
Thật ra chuyện khóc lóc ở tuổi này là 1 điều quá ư bình thường nhưng vì từ trước tới giờ con ngoan quá, mới có vậy mà làm mọi người muốn "sốt" lên. Mẹ thấy như muốn "nổ tung" ấy, thật là 1 cảm giác kinh khủng khi thấy con mình khóc ngất mà mình ko biết lý do. Mẹ rà soát lại tất cả mà bây giờ cũng chưa biết tại sao nữa. Nghĩ vẩn vơ hay tại mình cứ chủ quan, gặp ai cũng khoe khoang thằng nhỏ đễ, để bây giờ ra nông nỗi. Hay phải như dì Nga nói, có kiêng có lành. Cha mẹ đến bây giờ vẫn ko tin điều này 1 chút nào!
Sao vậy hả con?
P/s: con đã lật quá thuần thục và ham đến nỗi lật ngay trong khi ngủ. Con có thể giữ cái đầu ngóc cao, vững chãi và cứ như thế mà "cười nói" với mọi người. Hihi chúc mừng "chiến công" của con!
Wednesday, 22 August 2007
Cái sự lật
Tối mai cha ù về thăm Bách. Chuyến này cha sẽ bất ngờ cho coi vì mới 2 tuần mà con đã "tiến bộ" vượt trội. Mặc dù cha gọi về cập nhật tin tức của con hàng ngày nhưng chắc sẽ thích thú lắm khi tận mắt thấy những gì mẹ kể.
Mấy ngày trước con còn trầy trật tập lật nhưng đến đúng ngày 20, ngày con tròn 3 tháng, tự nhiên con lật được 1 cách hoàn hảo, cái đầu ngóc được lên cao, nhìn ngoạn mục lắm. Có thể con sẽ thắc mắc sao mà mẹ nói nhiều về "cái sự lật" của con vậy?! Con à, gần gũi con từng ngày từng giờ từ lúc mới sinh, khi con chỉ biết nằm đó bú và tè, rồi từ từ con biết nhìn mẹ, biết cười, biết ư e, đến bây giờ ... con lật được là 1 cái gì đó có ý nghĩa với mẹ lắm. Như là 1 sự kiện để mẹ có thể khoe hết người này đến người khác, mà ko chán. Mà đáng để khoe lắm chứ. Còn gì sung sướng cho bằng nhìn thằng nhóc con của mình từ nằm ngửa, quăng cái mông và 2 chân qua trước, rồi trụ chân lấy thế úp cái đầu, cố gắng rướn mình để chỏi thẳng cái tay đẩy đầu ngóc cao, rồi 2 chân cùng giơ cao để chỉ thăng bằng bằng bụng, nhìn con lúc đó như chiếc trực thăng. Cả nhà ai cũng được con "đãi" cho cảnh này mấy lần và ai cũng cười to sung sướng!
Tuần này con cười nói rất nhiều và rất lớn tiếng. Có người ư e là con ư e theo miết. Cậu 3 nói: nó nói nguyên 1 câu chuyện luôn rồi đó

Từ đây là con bắt đầu học hỏi rất nhanh và nhiều. Mẹ thấy con hay đưa cái tay của mình lên nhìn chăm chú và thấy "ngon" quá hay sao mà đút thẳng vào miệng mút luôn chụt chụt.
Con cũng có thể giữ vững đầu và cổ được trong vài phút. Bây giờ ẵm đứng thì con ko thèm dựa vào người mẹ nữa. Cậu út bắt đầu tập cho con ngồi vào dây đeo rồi đi khoe khắp nhà. Cha ù nghe vậy hớn hở: vậy thứ 7 này mình chở con đi uống cà phê được rồi??!!
Bye bye con. Bách sắp gặp lại cha ù rồi nhé!
Monday, 20 August 2007
Chuc mung cu Bach 3 thang tuoi

Chúc mừng cu Bách được 3 tháng tuổi. Mốc thời gian có nhiều ý nghĩa về tinh thần và thể chất đối với cục cưng của cha!!!
Friday, 17 August 2007
Tâm sự của Bà và của Mẹ
Viết tặng Bà nội, Bà ngoại và Út ù của Cu Bách!
TÂM SỰ CỦA BÀ
Sáng nay mình thấy trong lòng buồn quá. Tất cả cũng tại chuyện mấy viên bi. Mình thấy mấy viên bi nhiều màu sắc đựng trong bọc nylon, chắc là thằng nhỏ thích, thế là mình cầm cầm lắc lắc cho thằng nhỏ nhìn. Vậy mà mẹ nó hộc tốc chạy đến giằng lấy thằng nhỏ từ tay mình và nói: mẹ coi chừng dị vật đường thở đó. Gì chứ, mấy hòn bi thì có gì mà to tát vậy?? Nó còn dẫn chứng trên báo đã đăng trường hợp đồng xu rơi vào miệng 1 em bé suýt...cứu không kịp.
Tự nhiên mình nhớ tới hàng loạt chuyện dở khóc dở cười liên quan tới cách chăm sóc thằng nhỏ.
Như chuyện nằm nôi, mình thấy thằng nhỏ nằm ngủ 1 mình tội nghiệp, vậy mà nó nói, con tập cho thằng nhỏ tính tự lập, để ghiền hơi mẹ sau này làm sao con đi làm.
Như chuyện ngủ của thằng nhỏ, mới 7h tối mà nó đã bắt thằng nhỏ vô giường, làm cả nhà buồn hiu. Đi làm cả ngày, tối mới có thời gian chơi với cháu, vậy mà nó cũng không cho thằng nhỏ thức với lý do: cỡ tuổi này, sách nói, thằng nhỏ phải ngủ 14-16 tiếng mỗi ngày.
Như chuyện cân nặng, mình thấy sốt ruột khi thấy đứa nhỏ gần nhà sinh cùng ngày với thằng nhỏ có vẻ xổ sữa hơn, vậy mà nó nói: chiều cao và cân nặng của thằng nhỏ hàng tháng vẫn phát triển bình thường theo biểu đồ tăng trưởng, mẹ đừng so sánh con của con với con người khác. Trời, mình nuôi con từ xưa tới giờ có nghe nói đến cái biểu đồ gì đó đâu cơ chứ!?
Như chuyện vệ sinh, thằng nhỏ vào tay nó là nó quấn nào là 2 lớp tã, 3 lớp giấy, có khi còn có cái tã giấy dày ù nữa. Mình thấy chắc là hầm hì lắm nên chỉ mặc cho thằng nhỏ cái quần. Có lần bực quá mình nói: tụi bây làm như tao chưa từng chăm sóc em bé vậy. Câu này tại buột miệng nói ra chứ thiệt không xứng tầm "BÀ" tí nào.
Ủa, nhớ nhiều chuyện vậy mà sao mình vẫn còn buồn vậy ta?? Chắc tại nhớ thằng nhỏ. Thôi thôi, mình phải làm lành với mẹ nó ngay thôi!
VÀ... CỦA MẸ
Sáng nay mình thấy trong lòng buồn quá. Cũng tại chuyện mấy viên bi.
Mình giật bắn mình khi thấy mẹ cầm mấy bòn bi lắc lắc trước sự thích thú của thằng nhỏ. Cũng tại bài báo đó ám ảnh mình. Mình chạy tới giằng lấy thằng nhỏ, thế là mẹ giận.
Mình đoán từ ngày có thằng nhỏ chắc mẹ giận mình nhiều lắm dù chưa khi nào nói ra.
Như chuyện ngủ, thằng nhỏ ít ngủ ban ngày nên ban đêm mình phải cho con ngủ sớm. Vậy mà mẹ cứ tìm cách làm thằng nhỏ phấn khích. Mà công nhận, thằng nhỏ mến Bà nó quá, nhác thấy bóng Bà là cười toe toét.
Như chuyện tã lót. Mấy ngày mưa mình mới quấn tã giấy cho thằng nhỏ vì sợ mẹ phải giặt đồ nhiều (mẹ giành giặt tay, đồ mới sạch!?), vậy mà mẹ la, mẹ sợ thằng nhỏ bị hăm. Sợ gì chứ, con của nhỏ bạn mình cứ quấn tã giấy suốt ngày đó thôi. Thời buổi hiện đại, mình phải nuôi con sao cho tiện nghi, nhẹ nhàng chứ!
Ủa, sao thằng nhỏ chưa chịu ngủ. Mình đã cho bú no nê, đã hát ru hết vốn gần 30 bài hát rồi mà. Chắc là thằng nhỏ nhớ Bà rồi, mình phải làm lành với mẹ ngay thôi!
Thursday, 16 August 2007
Tin nha*'n tình yêu
Ngồi buồn nhớ cu Bách quá, xem lại gần 100 tin nhắn của mẹ từ lúc con về CM. Hic..hic..con thông cảm cho cha mẹ lãng mạn chút xíu...
+12:16 23/06/07: Ở đây mưa liên tục, Ông ngoại mới mua thêm móc và làm sào phơi tã cho cu Bách. Con ngủ rồi
+08:28 09/07/07: Quá trời bữa nay mặt con thấy ghét. Nhìn hắn ngủ đã gì đâu.
+23:59 10/07/07: Em đang cho con bú. Anh thấy khăn tốt mà rẻ thì mua mấy cái bự bự. Nhớ chụp hình Kuala Lumpur về cho em coi ké với. (cái này là cha đi Malaysia chơi với cty, phải đấu tranh dữ lắm mẹ mới cho đi tour này he..he..)
+22:17 21/07/07: Em post hình được rồi nhưng con khóc chưa gõ nội dung được. A vô thêm nội dung dùm. Con 2 tháng được 5.5kg
+21:39 22/07/07: Đang làm gì đó, em nhớ anh! Nhớ tập cho cái bụng nước lèo thon thả lại đi. Con muốn lật được rồi, mắc cười muốn chít.
+05:18 01/08/07: Chừng nào mình mới ẵm cu Bách đi máy bay để đi chơi chứ ko phải về nhà?(Mẹ nhắn tin từ sân bay khi đang cùng Út đưa con về CM)
+14:35 02/08/07: Con mới chích ngừa xong, em sợ tối nay bị hành wá. A ăn cơm ngon ko? Phải chi có vợ yêu nấu cơm cho ăn hen…
+11:46 03/08/07: Bách bú kinh khủng, đái kinh khủng. Đã ướt hết 3 chục tấm tã, 12 tấm nỉ. Em vừa giặt vừa ủi mới đủ đồ, mệt muốn chít lun
+20:57 05/08/07: Anh đọc blog chưa? Con quá trời dễ thương rồi, đã dám lật cái đầu qua nhưng chưa ngóc lên được. Anh ngủ ngon nha!
+07:45 07/08/07: Sáng nay mưa lớn, trời tối hù. Heo vàng uốn éo, vung vai rồi ngủ tiếp. Ha ha
+07:56 07/08/07: Hồi tối mơ thấy em và anh đi chơi. Chạy xe máy dọc đường 1bên là ruộng lúa xanh rì 1 bên là biển
(Xin lỗi cu Bách, mẹ ghiền đi chơi quá quên con luôn...)
+11:33 08/08/07: Hay dữ vậy anh? Ko ngờ anh có khả năng xuất khẩu thành thơ (Cái này là khen cha làm bài thơ hôm trước í mà)
Tuesday, 14 August 2007
Con 13 tuần tuổi
Chúc mừng con bước sang tuần tuổi thứ 13!
Mới có mấy ngày ko có entry mới mà nhiều người hỏi thăm ko biết con "có gì ko?". Thế mới thấy có nhiều người nhớ con lắm đó.
Mấy ngày này mẹ thấy con "nhớn" lắm rồi. Tối nằm ngủ quay qua thấy con phổng phao, "dễ ghét" quá chừng. Con đã lật cả người qua được nhưng vẫn chưa biết ngóc đầu lên. Vậy mà con vẫn ko sợ, vẫn can đảm và thích thú lật hoài.
Con mới có tật xấu là cứ thổi nước miếng phù phù, lại hay mút lưỡi nghe chóc chóc. Có bữa mẹ mút lưỡi chọc con, con phản ứng lại bằng 1 cái chóc lớn hơn, làm mẹ và út cười rộ.
Con chỉ mới là 1 thằng nhóc gần 3 tháng tuổi mà biết chọc ghẹo người khác rồi. Cậu 3 làm bộ nghiêm mặt nhìn con thì con cười uốn éo như ghẹo cậu. Hồi sáng này, đang bú mẹ mà con quay qua "ê" khi nhác thấy cậu út đi ngang. Dẫu biết đây chỉ là ngẫu nhiên nhưng con vẫn làm người lớn vui quá xá
Mẹ post lên đây tấm hình lúc con đang tập lật.
Wednesday, 8 August 2007
Mot tuan con ve CM
Căn nhà
Một tuần căn nhà ko có tiếng e e
Một tuần móc áo quần xếp vào 1 góc
Một tuần cái giường nệm ko còn bị ướt
Một tuần máy bơm nước nằm lặng im
Một tuần ấm nước vẫn y nguyên
Một tuần ly tách ko cần pha sữa
Một tuần bếp gas ko cần đỏ lửa
Một tuần rồi có nấu nướng gì đâu
Một tuần những bông hoa bên cửa sổ
Một tuần ngó vào chỉ thấy mình cha
|
Và cha
Một tuần ko mong đợi hết giờ làm
Một tuần ăn cơm một mình nhạt nhẽo
Một tuần cha đi về lặng lẽ
Một tuần dài ko đùa giỡn với con
Một tuần cha ko bị con tè ướt
Một tuần cha say khướt mẹ G ơi…
Một tuần con đường vắng thênh thang
Một tuần rồi chạy hoài sao ko tới
Một tuần lễ đất trời buồn vì bão
Và một tuần cha bão tố trong tim...
|
Sunday, 5 August 2007
Chích ngừa ký sự
Mấy ngày nay ảnn hưởng áp thấp nhiệt đới nên CM mưa dầm dề. Con cũng bị ảnh hưởng mà dầm dề theo, làm mẹ quây quần giặt, phơi, ủi đồ hết cả ngày, ko còn thời gian viết blog. Bữa nay chủ nhật, có ngoại trông mới tranh thủ viết vài dòng "tự sự" chuyện mấy ngày nay.
Mẹ muốn viết ngay chuyện con bị "hành" bởi mũi chích ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván. Đây ko phải là lần chích ngừa đầu tiên của con mà sao bị hành dữ quá. Vết chích ngay bắp đùi sưng đỏ, lan cả 1 vùng, đầu lại hâm hấp sốt. Nhìn thấy tự nhiên nước mắt mẹ rơi lộp độp mà chưa kịp có cảm xúc gì. Sau đó nỗi lo lắng cứ tăng lên ngồn ngộn. Đây chắc là "hội chứng sợ chích ngừa" mà nhiều ông bố bà mẹ đang mắc phải, liên quan tới nhiều vụ tai biến gần đây. Bà ngoại và út cũng muốn "sốt" theo. May mà chỉ hơn nửa tiếng sau vết đỏ trên đùi biến mất, còn con cũng giảm sốt từ từ. Bách bắt đầu nhỏng nhẽo, ai nói tới cũng ẹ, ẹ, cái mặt mêu mếu, cái miệng bạnh ra như để kể tội cái mũi chích ngừa. Mẹ thấy thương yêu con trai bé nhỏ vô cùng!
Còn đây là chuyện vui. Tuần này con toàn phát âm dấu sắc, á á, ghé ghé... nghe vui quá xá. Con cũng có "body smile" như tài liệu nói. Mẹ tạm dịch là: cười hết mình, cười nguyên con... Nghĩa là khi biểu lộ sự thích thú, vui vẻ thì cả người con cùng cười. Đôi mắt sáng lên, mũi thì chun lại, cái miệng ngoác gần hết cỡ, cái tay giơ cao ngoắc ngoắc, còn chân thì cong cong đá đá. Hì hì, đảm bảo ai nhìn con cũng phải bật cười dù trong lòng có đang buồn, vui, lo, giận...
Lúc này con muốn lật lắm rồi, hở ra tí xíu là con nghiêng qua, quăng cái đít qua liền. Nhanh như chớp ấy. Dù chưa ngửa cái đầu qua được nhưng con có vẻ thích thú lắm khi làm cơ thể mình chuyển động. Có bữa đang ngủ mà con cũng lật làm mẹ hết hồn. Thế là mẹ phải thức giấc nhiều lần để canh chừng. Chắc vài ngày nữa thôi là Bách ta có thể hiên ngang vừa nằm sấp vừa ngắm cảnh rồi, hihi...tới lúc đó chắc mẹ sẽ có nhiều pha hình đẹp lắm đây!!! Mong đợi từng ngày...
Friday, 3 August 2007
Trục trặc thứ 2
Trục trặc này xuất hiện vào mấy ngày con theo mẹ lên SG: con dứt khoát ko bú sữa bình.
Vậy là có 1 "hội thảo" chuyên đề: "Tại sao Bách ko chịu bú sữa bình?". 3 thành viên tham dự là út, cha và mẹ lần lượt đưa lên ý kiến của mình: nào là tại núm ti cứng, nào là sữa bình ko ngon bằng sữa mẹ, nào là tại rửa bình sữa ko sạch, là pha sữa ko đúng công thức, là pha sữa quá nguội, quá nóng, là cho bú ko đúng lúc...Tất cả các khâu đều được rà soát và khắc phục. Cha tức tốc đi siêu thị chọn lựa núm ti, mua sữa mới. Mẹ rửa lại bình bằng dung dịch chuyên dùng (bottle wash), luộc sôi hơn 10 phút, cha lường nước chính xác, đo đúng nhiệt độ, út đợi lúc Bách vừa đói là cho bú...kết quả cuối cùng...Bách vẫn giữ vững lập trường: nói KHÔNG với sữa bình
Cũng may ngày đầu tiên mẹ đi thi trong vòng 1 tiếng đồng hồ và về khi con còn đang ngủ. Ngày hôm sau phải thi lâu hơn, may sao ở nhà con lại chịu mút hết 1 bình 60ml.
Kết luận của hội thảo: Bách bú sữa bình hay ko là...tùy hứng. hehehe
Subscribe to:
Posts (Atom)