Sunday, 19 February 2012

Nhật ký con gái 1 tuần tuổi


Chúc mừng con gái yêu tròn 1 tuần tuổi. Từ hôm nay trang này sẽ là nơi cha mẹ thủ thỉ thù thì chuyện của hai anh em con, hy vọng đây sẽ là những trang nhật ký quý giá cho các con sau này.
Hôm nay mẹ mới có hứng với blog để kể lại con nghe chuyện của con từ những giây phút đầu tiên chào cuộc đời tươi đẹp này. Con gái của mẹ ngoan, ra đời đúng như kế hoạch của cả nhà. Đã hẹn BS Thắm sáng mùng 6 sẽ chào đón con nên cha mẹ vào viện làm thủ tục nhập viện từ chiều mùng 5 tết. Chiều đó mẹ được khám, siêu âm và đo tim thai, ngày tết mà bv cũng đông đúc (đúng là năm Rồng) nên cha mẹ đi hơi lâu hơn so với dự kiến, phải gọi về nhà báo vì sợ ở nhà lo lắng. Lúc đó ở nhà con biết có những ai đang sẵn sàng chào đón con ko, có bà nội bà ngoại, út ù, cậu mợ ba, cậu Trường, anh hai, Hạnh và ông cậu Hùng nữa nè. Sau khi mẹ được kiểm tra mọi thứ đều tốt thì được "ân huệ" về nhà ăn uống thoải mái đến 10h đêm :) mẹ tự nhiên thấy thèm mì vịt tiềm nên ghé mì Chú Tắc làm 1 phần hết sạch (lúc có bầu mẹ cũng ko thể nào ăn hết!). Hôm đó cha cũng ngạc nhiên vì sao mẹ ăn khỏe vậy, hihi, ăn để lấy sức mai đón con mà :)
Sáng mùng 6 cha mẹ và Hạnh có mặt ở bv vào lúc 6h để "check in" nhận phòng cho tour du lịch đầu năm :) Mẹ vẫn cười nói bình thường để tự quên đi nỗi lo lắng sắp dâng tràn. 7h mẹ được đưa từ phòng ở lầu 1 lên lầu 2, nơi mang cái tên ko chút dịu dàng: phòng mổ - sẽ là nơi lần đầu tiên mẹ con mình gặp gỡ! Hạnh đưa cha và mẹ đến thang máy vì quota chỉ cho 1 người nhà đi theo lên lầu 2, sau này H mới nói "lúc đó thấy tội nghiệp HG gì đâu!". Còn lại 1 mình ở phòng tiền phẫu mẹ cố gắng 8 với cô y tá Hồng Cẩm để tự trấn an, mẹ nói chút em mổ xong chị nhớ cho em nghe nhạc cho đỡ đau nhe, cô bảo ok ok ,nhạc trữ tình hay Đàm Vĩnh Hưng, mẹ nói "thôi trữ tình đi". Đang nằm thì nghe 1 tiếng "hù" thì ra BS Thắm đã có mặt lúc 7h45 để bắt đầu "mần việc", bác nói "Bác Thắm có mặt nghe Giang", rồi hai cô y tá nữa đẩy mẹ vào "nơi hò hẹn" để bắt đầu..."Đàn bà đi biển mồ côi một mình" là lúc này đây, khi được đặt nằm trên bàn mổ, khi đã được BS gây tê và chờ đợi sự thấm của thuốc tê, mẹ có cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm, đúng là cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm, rên lên 1 tiếng "em sợ quá Thắm ơi" để nghe liền câu an ủi "ko sao, ko sao". Khi thuốc tê phát huy tác dụng là lúc hai cái chân của mẹ nặng như những quả tạ ko thể động đậy, ko còn một cảm giác nào, khi tác dụng phụ của thuốc tê bắt đầu bộc phát, mẹ thấy muốn ói mẹ thấy nhức đầu mẹ thấy nặng nặng 1 vùng bụng thì “á, bọc điều nha, em bé đang le lưỡi nè” tiếng á của Bác Thắm làm tan biến bao nỗi sợ hãi, mẹ thấy bình tỉnh lạ, hỏi BS tới tấp “con gái phải ko chị?”, BS “chưa biết, mới thấy cái đầu à, à, con gái nè” rồi BS ôm con cho mẹ xem “con gái nhé, sướng nhé”, con được mang đi cân đo, vệ sinh và trở lại với mẹ 5 phút sau đó, mẹ thấy con được quấn khăn bông, mẹ được cô y tá cho hôn vào má con và thông báo “con gái, nặng 3,85kg, lúc 8h7phút”. Bây giờ thì mẹ đã có một nụ hôn ấm áp nhất trong đời, đó là nụ hôn đầu tiên lên má con, sao mà ấm áp, ấm áp. Hồi sinh anh hai mẹ ko có được những giây phút này vì mẹ gây tê 2 lần ko tác dụng nên chuyển sang mê, vậy là mẹ và anh hai gặp nhau muộn mất 6 tiếng đồng hồ, khi mẹ tỉnh dậy sau hồi sức. Tiếp theo sau nụ hôn ấm áp đó là một chuỗi thời gian đau đau đau, mẹ nằm hồi sức liên tục “Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm” trong tiếng nhạc nền trữ tình như cô Hồng Cẩm hứa, mẹ nhớ là Như Quỳnh hát cả ngàn bài, từ đơn ca, rồi song ca với Mạnh Đình, với Mạnh Quỳnh, rồi lại hát 1 mình mà những tiếng đồng hồ dài dằng dặc đó vẫn chưa qua…đôi lúc nhìn ra cửa thấy bà ngoại, cha và anh hai đứng ngoài cửa, hỏi khỏe ko khỏe ko, mẹ ráng trả lời mà hình như nghe âm của mình phát ra là ‘khòe khòe” chứ ko phải khỏe khỏe J Đêm đầu tiên mẹ đau, sáng thứ hai, mẹ đau…và còn kéo dài sau đó nhưng thôi, cảm giác sung sướng khi có con gái yêu bé nhỏ đang ngày ngày dâng ngập lòng, đến nay thì mẹ còn 1 nhiệm vụ duy nhất là ăn làm sao uống làm sao cho có đủ sữa cho con J
Con gái yêu chào đời còn nặng hơn anh hai nữa, dì Kiều chọc “bằng TNguyen lúc đầy tháng rồi đó”, mẹ cũng tám, đứa nào cũng chào đời với cân nặng ấn tượng, chỉ có mình nuôi thì con mới ốm thôi, hihi.
Con gái yêu giống ai, cha mẹ vẫn chưa xác định được vì con thay đổi hàng ngày, chỉ có người ngoài nhìn thấy con hình như có cái miệng giống mẹ, hình như có cái mũi giống ông ngoại…nhưng đẹp hay xấu, mắt một hay hai mí, có đồng tiền hay ko…đều ko quan trọng bằng Tiểu Long Nữ của cha mẹ khỏe mạnh chào đời.
Con gái yêu về nhà vào mùng 9 tết, sau khi cha mẹ kết thúc tour 4 ngày 3 đêm J
Những ngày đầu đời con gái ngủ nhiều hơn thức, theo đúng lý thuyết mà mẹ thì thấy sốt ruột vì cảm giác con “ngủ nhiều bú ít”
Con gái yêu bú ban đêm nhiều hơn ngày, vì nguồn sữa ban đêm dồi dào hơn há con, mẹ thích ẵm con ngồi cho bú (cái tật này bị bà nội bà ngoại la um sùm L), sau khi cái lưng mỏi nhừ thì được con thưởng bằng 1 nụ cười rạng rỡ (biết là do mụ dạy nhưng vẫn sướng!!!)
Lần này mẹ thấy một ngày của con yêu ngắn gọn và nhẹ nhàng hơn một ngày của anh Bách hồi xưa, vì giờ đây mẹ luôn có út đỡ đần, có bà nội lên với mình tuần đầu tiên, có bà ngoại với mình đến khi con rụng rốn, có mợ ba vừa “phụ trách” anh hai vừa giúp chia việc với út. Tất cả là phước phần mà mẹ con mình được đại gia đình ưu ái đó bé Rồng. Nhớ đêm đầu tiên sau mổ, mẹ chỉ có nước nằm im bất động và nhiều khi ôm lấy thanh giường và nhăn mặt theo từng cơn đau (bởi vậy mẹ nghĩ mẹ đã già đi nhiều tuổi sau cái đêm hôm ấy!) đâu có lo gì được cho con, tất tần tật là nhờ cha và bà nội bà ngoại chăm lo cho con, nhìn hai bà lọ mọ trong đêm, mẹ nghĩ ko biết đến tuổi đó mình có chăm lo cho cháu được như hai bà bây giờ hay ko…Lần này ông ngoại ko gọi điện như lần sinh anh hai – mẹ còn đau vết mổ mà nghe giọng ông ngoại thì hai cha con đều khóc, làm mẹ còn đau nhiều hơn nữa – đến ngày thứ ba ông ngoại mới nhắn tin “khỏe rồi phải ko con gái, chúc mừng tiểu long công chúa nhé!” đến khi mẹ thấy thật sự “tỉnh hồn” thì mới dám gọi cho ông ngoại và cố gắng ko nói gì đến cái sự đau kia hết…mẹ nói mọi người đang nói em bé có cái mũi giống ông ngoại, ông nói “giống chi, mũi ông ngoại xấu hoắc hà”, nói vậy nhưng mẹ nghe ông ngoại cười hihi…
Có lẽ đã được chuẩn bị tâm lý kỹ càng nên anh hai chưa có biểu hiện “shock ra rìa”, những ngày đầu về nhà, anh hai ngủ với út để cha mẹ chăm con, mỗi sáng thức dậy anh quáng quàng tìm mẹ, bước xuống nhẹ nhàng, ôm hun mẹ và nằm cạnh mẹ nhẹ nhàng rồi kiểm tra xem em có ướt tã hay chưa, anh hai cứ khoái cái vụ này, em gái khóc là ảnh kiểm tra tã lót liền, xem có ướt hay ko J cha mẹ đang cố gắng để ý, từng chút một, tâm lý của anh hai…để cho anh hai ko thấy một chút gì là khác biệt từ khi có bé Rồng.
Vài dòng nhật ký trong tuần đầu tiên cả nhà đón bé Nhã Thư!

No comments:

Post a Comment