Wednesday, 15 February 2012

Chuyện ăn chuyện ngủ của Bách


Bé Thư có những vấn đề trong những tuần tuổi đầu của con thì anh hai cũng đâu thua kém.
Hôm qua anh hai đi học về mè nheo với mẹ: “mẹ hôm nay con ăn bị ói hai lần”, mẹ hơi hoảng nhưng vẫn làm như ko có chuyện gì để đó từ từ khai thác thêm thông tin. Hỏi ra mới biết, Bách nói Bách muốn bịnh rồi đòi mẹ cho nghỉ học hai ngày…đến khi xong thủ tục buổi chiều, con ăn cơm xong và tắm xong, lúc cả nhà quay quần tâm sự buổi tối út mới hỏi con có chuyện gì buồn ở lớp ko mà đòi nghỉ học (vì ảnh ko có dấu hiệu gì là muốn bịnh như ảnh nói hết!), Bách mới thú thiệt “hồi trưa con bị cô la” sao vậy con “con ko ngủ cô la con”, rồi sau đó là 1 lô 1 lốc những than phiền được tuôn ra “con ngán ăn lắm, lên lớp nhìn cái tô đồ ăn là con muốn ói rồi, làm sao con ăn được mẹ” rồi “con ko ngủ được nên bị cô la”, “nhưng con ko ngủ thì con hãy nằm im lặng giữ trật tự, lâu lâu con muốn bịnh ko ăn ko ngủ được thì cô ko la con đâu” “con nằm im mà”, Bách nói tới đó là hai giọt nước mắt chạy vèo vèo trong mắt rồi rớt xuống lộp độp. Có phân tích cỡ nào thì ảnh cũng một mực đòi nghỉ học hai ngày. Cha đánh lạc hướng “con đi học chơi với bạn có vui ko Bách?” ảnh tỉnh rụi “vui lắm, con chơi với mấy bạn vui lắm, chỉ có hai cái ăn và ngủ là ko được thôi hà”!!! Thuyết phục mải ko xong mẹ đành hoãn binh bằng cách “thôi con ngủ đi rồi sáng mình tính tiếp ha”. Nói vậy là Bách hết hic hic và quay ngang qua ngủ. ko biết vì đang  trong giai đoạn “mẫn cảm” hay vì thương con quá mà mẹ cũng rớt nước mắt theo con, chỉ có điều mẹ gạt đi nhanh để ko cho Bách thấy. lần nào cũng vậy, nghe con bị cô la hay là con gặp rắc rối gì khác ở trường là mẹ thấy khó chịu vô cùng, chợt nghĩ ko biết có phải bậc cha mẹ nào cũng như mình hay ko, luôn muốn con mình được bao bọc, được bên trong và bên ngoài gia đình đối xử 1 cách nâng niu nhất. càng nghĩ càng rối, chắc là do mẹ ko đưa con đi học được như trước tết nên nhà mình ít có thông tin của con trên lớp, thế là cha phải để ý hơn, mỗi ngày ko chỉ đưa con vào lớp mà còn phải tranh  thủ những giây phút ngắn ngủi đó để cập nhật tình hình thằng con trai của mình, như mẹ vẫn làm hàng ngày trước kia, từ những trao đổi có vẻ đơn giản thông  thường đó mà có khi cả cô giáo và phụ huynh có dịp hiểu “đương sự” nhiều hơn. cha muốn cho con nghỉ học như con muốn, mẹ phản đối yếu ớt “chẳng lẽ đi làm anh bị sếp la là anh nghỉ việc sao?”, nhưng con than ngán đồ ăn đến nỗi nhìn là muốn ói rồi, cho con nghỉ 1 ngày thư giãn có sao đâu…sau một hồi cân nhắc thì cha mẹ quyết định sẽ cho Bách nghỉ học 1 ngày để gọi là “’dưỡng bệnh”. sáng nay cha đã nhận trọng trách đi đến trường trao đổi với cô tình hình của Bách. Được biết hôm kia con ăn bị ói 1 lần, hôm qua ăn bị ói 2 lần nhưng vì buổi chiều bận rộn quá nên cô chưa kịp cập nhật cho cậu Trường, các cô đang chuyển từ thức ăn lỏng sang cơm như người lớn nên có lẽ hơi khó ăn, cô có rầy con khi con ăn hay ngậm và ói, cô nói ko hiểu sao từ sau tết đến giờ Bách ăn uống và ngủ ko ngoan giỏi như trước, Bách ko ngủ mà còn khều khều bạn bên cạnh dậy chơi nữa nên cô mới rầy (vụ này thì con kể thiếu trung thực rồi nghe con!) còn tất cả chuyện khác Bách đều ngoan hết: học giỏi, thông minh học hiểu liền, nhớ rất tốt, nhanh nhẹn, sốc vác hay giúp đỡ cô…nghe cha kể mẹ đã yên tâm phần nào và ko còn cảm thấy con mình bị “hắt hủi” nữa :) con trai (và mẹ!) hãy mạnh mẽ lên, hai chuyện ăn và ngủ đễ ẹc mà Bách. Mới nghỉ một ngày mà đến chiều con đã than nhớ bạn Mỹ An rồi, mai đi học ngoan nào, mọi chuyện sẽ ôn cả thôi con trai nhé! Thương yêu con nhiều lắm!!!
-> P/s: Bonus tấm hình anh Bách từ lúc 4 tháng đã làm biếng ăn, đút bột vô miệng ảnh chỉ cười và phun ra...

No comments:

Post a Comment