Mượn blog Bách cha post 1 số hình nha. Một tối đầu tuần cha thỏa sức bấm máy còn mẹ thì thút thít theo từng đợt cao trào trong vở kịch.
Ở đây không bàn đến chất lượng vở kịch, mà bàn làm chi khi nó đã qua 15 năm công diễn mà buổi sáng ngày đầu tiên bán vé mẹ G mua cũng chỉ còn dãy cuối cùng, bàn làm chi khi đây là vở kịch mà mỗi lần xem lại thì cảm xúc tự nó thổn thức bật ra thành tiếng
-
Ở đây cha mẹ Bách lại đề cập đến một yếu tố khác, một yếu tố không kém phần quan trọng cho thành công của vở kịch - và sân khấu nói chung. Lần đầu đi chụp hình sân khấu cũng muốn xem nó gai góc cỡ nào mà không phải tự nhiên những trang về nhiếp ảnh luôn xếp nó vào một chủ đề khó.























No comments:
Post a Comment