Saturday, 23 January 2010

Thứ 7 xanh ở Tao Đàn


Chiều nay là lần thứ hai cả nhà đi dạo xanh ở công viên Tao Đàn. Chiều thứ 7 Bách được rước về sớm, cũng như mọi khi, ảnh tha thiết: "mình chơi chút rồi về he mẹ", chiều nào ảnh cũng dụ dỗ để cậu ba chờ ảnh chơi ở sân trường với bạn Quốc Anh chán chê mới chịu về mà. Vậy mà bữa nay ảnh nhảy lên khi nghe mẹ nói cho đi Tao Đàn, cùng cả nhà nào vợt nào cầu nào banh thẳng tiến đến lá phổi xanh giữa lòng thành phố.
Từ khi Bách còn rất nhỏ, cha mẹ đã cho con ra khu sân chơi ở đây. Mẹ đã nhiều lần cảm ơn nhãn hàng Omo đã tạo dựng cho các bé sân chơi lý tưởng này. Lại càng thán phục hơn khi có lần mẹ đi ngang vào tối khuya, thấy các cô chú đang xịt nước rửa sân cát, để cho các bé có 1 sân chơi sạch sẽ vào sáng hôm sau đây mà.
Ở khu này Bách thích nhất là trò cầu tuột. Ở đây tập trung ít nhất là 4 lọai cầu tuột với độ cao và độ dốc khác nhau. Mỗi loại cầu tuột lại có khoản 3 kiểu leo lên khác nhau để cho các bé tha hồ lựa chọn. Bách mà được thả vào đây rồi thì cứ lững thững đi chơi, hết cách tuột này đến kiểu tuột khác. Cái cao nhất Bách cũng đã lên rồi, làm 1 cái èo, vừa phủi đít vừa cười hihi khoái chí, "mẹ mẹ Bách tuột xuống cái bịch bể cái đít luôn". Thứ 7 trước cha cùng Bách vào sân chơi, mẹ và mấy cậu tranh thủ đánh cầu lông. Hôm nay cha đi công tác, mẹ vô chơi cùng Bách. Mới tới Tao Đàn, nhác thấy trái banh ảnh đã dè chừng "ko chơi banh đâu mẹ, chơi banh buồn lắm, chơi cầu tuột mới vui", liếc qua bên trái thấy có người đang đánh cầu, ảnh lại đe "ko chơi đánh cầu đâu mẹ, đánh cầu buồn lắm, chơi cầu tuột mới vui". Ảnh trước sau như một thôi, chỉ thích tuột và tuột.

Lúc này ảnh nói chuyện văn vẻ lắm nha. Mẹ hỏi chiều nay con được ăn gì Bách, ảnh nói "con ăn cơm ăn cháo ăn cua", mẹ nói ăn nhiều vậy con, ảnh thưa "ăn nhiều mới mau mập ớ". Con ăn ngon ko? "Ngon lành lắm", con học vui ko "vủi vẻ lắm".
Mấy ngày nay ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới Sg vừa mưa vừa lạnh. Mẹ hơi rầu vì 8 sổ mũi và ho ho. Vậy mà trên mạng có kẻ lãng mạn nói "SG có mưa xuân". Hic, mưa xuân cái nỗi gì, mẹ chỉ mong trời mau mau nắng ấm để cái mũi Bách khô cái ho Bách hết mà thôi.
P/s: Không có đem máy ảnh theo nên hình trên mẹ mượn hình đi Tao Đàn hồi đầu năm vậy...

Wednesday, 20 January 2010

Anh Bách - ngày 32 tháng tuổi


Chúc mừng “anh Bách” 32 tháng tuổi…
Chuyện cái tên “anh Bách” là như sau: chiều về cha thường đút Bách ăn, những lúc như vậy phải có hoạt hình để ảnh tập trung theo mèo, theo chuột, theo siêu nhân Bin, Ben gì đó mà quên chuyện bên ngoài là “nghệ sĩ cha” đang phiêu theo từng muỗng cơm. Được hơn nửa chén bắt đầu nhơi nhơi rồi ngậm luôn, không chịu nuốt nữa…
Thế là cha cũng chuyển bài: ”Bách nuốt không, cha tắt tivi giờ”, ngay lập tức miếng cơm được nuốt cái ào…từng muỗng với từng chiêu khác nhau trong sự ngán ngẩm của người nghệ sĩ bất đắc dĩ thì chén cháo nhỏ xíu cũng bắt đầu cạn. Thế là giọng oanh vàng của mẹ cất lên ”Bách xong chưa lên lầu ngủ mai đi học sớm nè”, chuyện ăn đã khó, chuyện dứt khỏi anh mèo và chuột đánh nhau chí chóe trên tivi còn khó hơn gấp bội. Thế là cậu Trường tiếp sức ”Bách lên lầu không? Không lên cậu tắt tivi à…”. Cu Bách bắt đầu rối băng – nếu không lên thì cậu tắt tivi, ko thể nào – mà nếu lên thì sao coi tivi được 
?! Thấy cách nào cũng khó thực hiện nên Bách chuyển sang cách cuối cùng – mếu máo và òa khóc
. Vậy là cũng nấn ná thêm chút nữa…
Tình cờ cậu Trường đang ăn dưa hấu, một mình một trái…mẹ G vừa chọc cậu vừa chọc Bách: “Trường đút cho anh ăn với”, nghe xong Bách có cơ hội “trả đũa” liền : “Cậu Trường đút cho anh Bách ăn với”, mọi người nhìn nhau và ồ lên ”Anh Bách của ai”, Bách trả lời liền “anh…anh…anh của cậu Trường”, không biết có phải mắc cỡ không mà “anh Bách” vừa cười vừa úp mắt xuống bàn một hồi lâu – thiệt hết biết!!!
Mấy ngày này cây mận đang mùa say quả. Từng chùm hoa nở trắng muốt xen với từng chùm trái chín hồng.
Tối tối nằm đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh nghe tiếng mận chín rơi rụng mà liên tưởng đến cảnh pháo kích miêu tả tỉ mỉ trong truyện. Lâu lâu một tiếng cạch rời cành của trái mận nghe như tiếng pháo đề-pa đầu nòng, tiếp theo tiếng vút vút, tiếng lóc chóc khi trái mận va vào từng chiếc lá trên đường rơi xuống càng nhanh và kết thúc là tiếng bịch thật to khi tiếp đất. Và mỗi sáng khi Bách còn tranh thủ nướng từng phút vàng ngọc miệng ú ớ mơ ngủ nhắc bạn Bu trong lớp thì tiếng chổi xào xạc quét sân của cha cũng cất lên. Từ ngày nhà ta có thêm “ông bạn già” này mẹ G vui nhất, vui không phải vì những dĩa mận tròn căng mỗi mùa mận chín mà có việc thêm cho cha ù vận động bớt cái bụng bia đang ngày càng phát triển
Ngoài sân nhánh lan mang về từ Đà Lạt treo trên cây mận đang khoe sắc vàng rực, càng nôn nao cái Tết đang đến rất gần!!!

Wednesday, 13 January 2010

Bách đọc thơ


Chiều nay cô thông báo tết này Bách sẽ được chọn để lên sân khấu đọc thơ. Hèn chi 2 ngày nay về nhà ngày nào cũng nghe Bách ê a bài Hoa mai. Cô nói chỉ dạy 2 lần là Bách thuộc lòng. Thơ thế này:
Hôm nay hoa mới nở. Sao gọi là hoa mai.
Hoa vàng vàng sắc lửa. Hoa trắng trắng như mây.
Mấy mùa chẳng thấy hoa. Đết (Tết, xin lỗi con đớt chữ này) về hoa mới nở.
Hỡi hoa là sứ giả. Mùa xuân cũng đến thăm.
Nhìn hoa mai đơm bông. Em mừng thêm một tuổi.
Lớn phải càng học giỏi. Càng chăm ngoan chăm ngoan.
Có bi nhiêu mà mẹ phải học đến hơn chục lần mới thuộc và viết lại cho Bách nè. Cha mẹ hồi hộp quá, ko biết đến ngày biểu diễn anh Bách mình sẽ ra sao đây.
Hôm qua đón Bách về cậu ba cung cấp thông tin dinh dưỡng. "Mẹ Quốc Anh nói chiều về Q.A ko có ăn gì hết, chỉ uống sữa thôi nên mới mập vậy đó. Sữa Pediasure là mắc hay rẻ hơn sữa của Bách vậy chế".
Mẹ xúc động quá, cái lo con ốm của mẹ đã lây sang mấy cậu luôn rồi. Thì về nhà mẹ cũng ráng cho Bách nào ăn nào uống sữa đó thôi. Nhưng mẹ mình dây thì con cũng vóc hạc thôi Bách he.
Mấy bữa đang uống sữa Bách ngán quá hay sao mà đòi "cho con uống nước uống đi mẹ".
Rồi hôm khác đang uống đến nửa ly lại đòi đi ị. Mẹ dừng đút sữa, sẵn sàng trận địa rồi thì hắn cười huề, "hì hì, ko ị nữa mẹ". Thế là đến giờ đi ngủ, khỏi phải giải quyết phần sữa còn lại, hết biết Bách luôn.
Có lần diễn màn đút ăn ngán quá, cha vừa giả đò đá đít Bách nói...bậy "cha cho ăn đá nghe", Bách ngơ ngác "ko ăn đá đâu, ăn đá hư răng đó cha". Cha ù thấy chưa, nhờ con trẻ vô tư mà anh chưa bị phát hiện đó. Đừng nói dzị với con nữa nhé, mặc dù diễn viên có lúc mệt đừ

Thursday, 7 January 2010

Giấc Mơ ChaPi


Festival hoa Đà Lạt, mọi người đổ về phố núi ngắm hoa thưởng rượu, cha mẹ Việt Bách cũng đĐà Lạt nhưng một hướng khác…mà ở đó...
Ở nơy tôi đã thy trên ngn núi cao

Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sng không mùa đông không mùa nng mưa
có m
t mùa, chỉ có mt mùa yêu nhau

Ở nơđàn dê trng nhn nhơ quanh đồi
m
t mái tranh nghèo mt nhà sàn yên vui
Ở nơy họ đang sng cuc sng yên bình

Ai nghèo cũng có cây đàn cha pi

Khi rung lên vài si dây đàđã đong đầy hn người Raglai
Ôi Raglai nhng rng cây ngn núi mang tiếng đàn cha pi
Ai yêu t
ự do yêu rng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi

 
Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không bun, không vui
Tôi nghe cha pi cht thy nao lòng vì mt gic mơ, ôi cha pi"
Và giấc mơ của Việt Bách:
"Dưới tán thông bạt ngàn của cao nguyên Langbian lộng gió…"
...mt mái tranh nghèo mt nhà sàn yên vui

Monday, 4 January 2010

Những câu chuyện kể


Được 3 ngày nghỉ bên nhau, mẹ để ý và tổng kết mấy câu chuyện đầu năm của Tám:
1/.Tám: Hạnh ơi, Hạnh mặc gì kỳ vậy Hạnh?
H: Hạnh mặc quần jean đó, đẹp ko Bách?
Tám: Không đẹp.
H: Sao ko đẹp con?
Tám: Hạnh mặc chật cứng hà.
Sáng đầu năm H diện 1 cái quần jean bó sát thời trang mà thím 8 phát biểu vậy đấy?!
2/. Ngoại ôm cậu Trường khi cậu đang ngủ nướng.
Tám nói: ngoại ko ẵm cậu T được đâu, cậu lớn rồi, cậu nặng rồi đó.
Ý Bách là ngoại chỉ có thể ẵm con thôi đó phải ko, cà nanh đây mà.
3/.“Bye bye chú Châu”. Mẹ giật mình, con biết tên chú bảo vệ trường Lan Anh nữa. Mẹ hỏi trường có mấy chú bảo vệ thì thím ấy trả lời. “Có chú Châu và chú Quang”. Mẹ nói chú Châu là chú mập mập phải ko? Bách “dạ, còn chú Quang ko có mập, chú Quang nhỏ đó”.
4/. Thường đi taxi là lúc Bách phấn khởi vì biết được đi chơi. Hôm đi Bình Quới Bách ngồi với ông cậu. Cả nhà thắc mắc sao hôm nay Bách nghiêm chỉnh quá, ngồi xe ngoan ngoãn và trật tự. Hỏi hoài ông cậu mới nói Bách đang trúng đòn tâm lý. Mới lên xe ông cậu đã dặn Bách “con ngồi ngoan nha, mình lớn rồi mà, chỉ có mấy đứa con nít lên xe mới lộn xộn thôi”. Thế là suốt chuyến xe hôm đó anh í bận làm người lớn nên đàng hoàng 1 cách bất ngờ. Chuyến về thì ảnh “xổ” bù lại vì được ngồi với cậu Trường, cả xe muốn điếc tai luôn.
5/. Đi chơi Bình Quới về, sáng hôm sau thức dậy là Bách kể liền. “Hồi sáng, hồi sáng ớ Bách đá banh trên đồng cỏ với cậu ba, cậu Trường ớ”. Với Bách tất cả chuyện trong quá khứ đều bắt đầu bằng “hồi sáng ớ”. Mẹ rất mừng vì tuổi nhỏ như con đã bắt đầu có ký ức. Chỉ cần điều chỉnh hồi sáng thành hôm qua hay hồi tối, hồi chiều nữa là hoàn thiện Bách he.
6/. Mấy hôm nay về nhà Bách hay rủ mọi người chơi “Góc gia đình”. Con biểu cha mẹ ngồi sát bên con rồi con lăng nhăng lí nhí đủ thứ chuyện của “gia đình”. Con biết giả bộ nấu cơm rồi đút mẹ ăn. Còn dỗ dành “mẹ làm em bé nha, mẹ ăn giỏi mau lớn nha” rồi ru ngủ “mẹ làm em bé nha, mẹ nằm trên tay Bách nè, Bách ru mẹ ngủ nè, dí dầu cầu ván đóng đinh, Bách hát hay hông”, còn nữa “thôi mẹ nằm bụng Bách đi, giả bộ thôi nha, em bé mẹ nặng lắm đó”
7. Chiều cha đút hủ tiếu cho Bách, thấy đút bằng đũa gọn gàng hơn muỗng mà 8 hông chịu. 8 nói "mẹ đút ớ, mẹ đút bằng muỗng cho Bách dễ chịu ớ".
Vui thì nói "Bách đã quá Hạnh ơi" hôm nay còn biết đòi hỏi mẹ đút bằng muỗng "cho Bách dễ chịu", coi hoạt hình dở thì than "Bách chán cái này quá à". Chuyện gì cũng ngoan, cũng đáng ghi lại và đáng tự hào. Trừ chuyện quan trọng nhứt và cũng thử thách nhứt là chuyện ăn. Con đang theo chế độ ăn chay hay sao đó. Bất cứ thịt cá tôm cua gì con cũng qui về thịt và từ chối. Cha dụ dỗ Bách vừa xem Tom&Jerry vừa đút thịt kèm cơm mà Bách cũng phát giác “thịt kìa chaaa”. Mẹ vừa huyên thuyên vừa nhét thì cũng bị 8 chỉ điểm “có thịt”, Bách làm như phát hiện “có địch” ko bằng. Đã nói đút ăn là 1 nghệ thuật, người đút ăn là nghệ sĩ nên cũng ráng kiếm chiêu “lừa” Bách. Mẹ biểu con nhắm mắt lại mẹ tặng quà và 2-3 nhét, đút. Vậy mới đút lọt được 1 muỗng cơm/bún kèm thịt. Tưởng xong, ai dè miếng thịt cũng bị 8 lừa ra sau khi đã mấp trọn vẹn cơm/bún.
Quý cô chú có cao kiến gì đối phó với nạn ăn kiêng xin chia sẻ giúp, hai nghệ sĩ ưu tú nhà này đã giở hết mọi miếng nghề và sắp bế tắc với vai diễn rồi..hu.hu..
Chân dung của anh tám đang "đã" với món kem liếm nè...