Như đã hứa, cha mẹ cho Bách đi Đại Nam nè...mày mò làm flash và nhờ sự giúp sức của em UnIn -> cuối cùng chuyển sang Slide cái OK liền, quá khỏe khỏi cần code CSS gì hết...
Monday, 30 November 2009
Friday, 20 November 2009
Chúc mừng Heo Vàng tròn 2 tuổi rưỡi
Sáng nay Bách đi học lại sau gần 1 tuần dưỡng bệnh. Cha mẹ phải năn nỉ ỉ ôi, dụ dỗ lẫn hâm doạ mới đưa được con ra khỏi nhà, cầm theo phần quà nhỏ chúc mừng cô giáo, có kèm theo 3 nụ hoa hồng cha con Bách mới hái trước sân nhà.
Con vừa đến lớp thì được cô và các bạn chào đón. Cha mẹ rất bất ngờ với các bạn của Bách, tất cả sà vào thăm hỏi, "Bách có bệnh ko?", thiệt dễ thương. Bách được cô cho hộp kẹo để tạm thời quên nhõng nhẽo, thấy mấy bạn tình cảm quá nên Bách cũng hết khóc, quay qua nói nhẹ “để lát ớ lát ớ Bách chia kẹo cho mấy bạn nha”. Cô nói ngày nào bạn Rock cũng hỏi “Sao Bách ko đi học?”. Xúc động thiệt, con có bạn bè quan tâm đến vậy thì đừng nhõng nhẽo nữa Bách nhe.
Chúc mừng cô giáo rồi đến cha mẹ chúc mừng Việt Bách đây. Hôm nay, 20/11/09 là ngày con trai tròn 30 tháng đó.
Hai tuổi rưỡi được đánh dấu bằng 1 tuần bệnh vì cái thanh quản bị viêm. Có phải nguyên nhân do nói nhiều quá hay ko Bách? Con trai gì mà 8 thấy ớn, con mà nghe H hay mẹ nói gì mới, con chưa hiều là hỏi liền “cái gì mẹ, mẹ nói cái gì, H nói cái gì?” mẹ biết con cố tình hỏi để học thêm cái mới, để “bỏ túi” những từ ngữ, câu chuyện mới đây mà.
Đây là câu chuyện Bách mới sáng tác “ngày xửa ngày xưa, có hoàng tử tên Việt Bách, hoàng tử đi học trường Lan Anh, có mang theo cây súng ớ, cái hoàng tử bắn con mèo xỉu luôn ớ” ái dà, chuyện kể sặc mùi bạo lực. Do vì tại bởi ông cha ù và 3 ông cậu mà ra hết. Mẹ cố tình cho con xem nào Up, nào Ice age, nào Lion King, nào Finding Nemo mà, sao lại nghĩ ra 1 câu chuyện có súng ống thế này, phải cách ly Bách ngay với mấy phim hành động của cậu thôi.
Bách hai tuổi rưỡi có quá nhiều đặc điểm giống cha (hứa hẹn sẽ tả trong 1 entry khác)
Là con trai rất biết làm trò, đang ăn thì ngoẹo qua mình mẹ hòng trốn tránh, than thở: "mẹ ơi, con buồn ngủ quá trời, ngủ trên mình mẹ luôn mẹ ơi"
Là cậu nhóc đòi hỏi "đi taxi Mai Linh đi mẹ ơi", được lên taxi rồi thì khoái chí "Bách đã quá à mẹ ơi"
Con cũng biết phát biểu cảm tưởng, khi xem 1 chương trình ko thích, Bách biểu: "Cha mở cái khác đi, Bách chán cái này quá à"
Nghe nhạc Thúy Nga paris mà cứ hỏi "nhạc gì vậy cha?"
Bách hai tuổi rưỡi cái gì cũng mẹ, làm cha ù phân bì, ko biết mẹ G có chiêu gì dụ Bách đây.
Là con trai rất biết nghe lời, đang chơi siêu nhân chưởng ầm xèo nhưng cũng dừng ngay khi mẹ nói “Bách nhẹ nhàng thôi, mẹ là con gái mà”, “Mẹ là con gái hả mẹ, để Bách cột tóc cho mẹ nha” rồi nhẹ nhàng cột tóc cho mẹ và biến nó thành...tóc xù ;). Chắc con thấy cô giáo hay cột tóc cho bạn gái í mà. Mẹ đi làm về thì chạy ra đón và giành “để con cởi giày cho mẹ” rồi gỡ giày bên phải, gỡ chiếc bên trái. Nửa đêm ngủ giựt mình, thấy cha cạnh bên thì lên tiếng “mẹ đâu rồi cha?”. Ôi cục vàng của mẹ, thương làm sao!!!
Wednesday, 18 November 2009
Buổi chiều của Heo vàng với Heo lười
Chiều nay cha mẹ phải đi làm, Bách ở nhà với cậu ba.
Đây là lời tường thuật của Heo lười cậu BA.
Mẹ đi làm thì Bách khóc thảm thiết, nước mắt ràng rụa. Đến cha đi thì Bách biết thân rồi nên tiu nghỉu leo lên sofa nằm ngủ, bú chút chút rồi đặt bình sữa lên bàn. Cậu ba cũng nằm ngủ kế bên Bách tỏ ra tình cảm. Heo vàng VBách ngủ được khoảng 1 tiếng thôi, rồi dậy tự lấy bình sữa bú đến hết. Cậu ba vẫn ngủ. Bú sữa xong Bách cầm hai cây xúc cát lên võng nằm chơi, vừa nằm vừa kể chuyện vừa nghe 1 mình. Nằm võng chán thì lên lại ghế sofa đọc sách. Lúc này cậu ba giật mình, ngó lại võng ko thấy Bách, hết hồn, ai dè "Bách đây nè cậu ba ơi" hihi, Bách từ từ bình thản "con đây nè cậu ba". Yên tâm rồi, cậu ba ngủ tiếp (Heo lười chính hiệu mà). Bách đi tới lui thấy ko xong, chán quá mà, chơi 1 mình hoài, chạy lại lay cậu ba "dậy đi cậu ba ơi, dậy ăn cơm được rồi"
Cậu ba báo cáo và kế luận, giữ Bách đã quá. Còn mẹ thấy con giữ cậu Ba cực thiệt đó Bách ơi ;)
Tuesday, 17 November 2009
Lai mot mua man chi'n
Lâu quá rồi mẹ ko viết gì cho Bách. Lý do muôn đời vẫn là thiếu thời gian. Cha ù đang được hâm mộ vì nhiều bài viết có đầu tư, cha còn post lên net để manh nha trở nên nổi tiếng nữa ;)
Nhớ tuần trước nữa gia đình mình đầy ắp tiếng trẻ con. Gia đình dì Thắm ở CThơ cùng nhà mẹ Hoài ở PYên tập trung về nhà mình. Cùng chia sẽ những giờ phút bên nhau vui vẻ. Bách cũng bận rộn ko kém người lớn vì bận tiếp Anh Tín, em Khoa (con dì Thắm) và chị Cún (con dì Nga).
Có anh chị em cùng chơi Bách lôi hết đồ chơi bấy lâu bị bỏ quên trong góc cầu thang. Nhiều món mẹ mua từ khi Bách còn bé xíu. Con và chị Cún nói cười hí hí trong nhà banh, rồi con chơi trò đường rây xe lửa thông minh với anh Tín. Hai anh em mê đến nỗi đến hơn 10h đêm mới chịu lên phòng ngủ với điều kiện phải mang theo 1 đống đồ chơi.
Sáng đó cho Bách và anh Tín đi dinh Thống Nhất, hai anh em mới chơi có một ngày mà quấn quýt ko thôi...
Giữa công viên lộng gió, mặc cho anh chị đùa giỡn xung quanh, Bách chăm chú ngồi xem một chị mới quen đọc báo "Tuổi Trẻ Cười"
Thứ hai, khi mọi chuyện đã trở về nhịp điệu bình thường, Bách còn ngơ ngác hỏi “anh đâu rồi mẹ, anh gì mẹ”. Bọn mẹ sẽ cố gắng tạo nhiều điều kiện để các con có thêm nhiều dịp chơi chung với nhau. Ở SG vốn thiếu bạn bè cùng lứa để chia sẻ. Sau giờ học thì con chỉ được loanh quanh trong nhà với người lớn hoặc được cha mẹ chở đi chơi ở những chỗ cũng toàn là người lớn. Cha luôn ước mong Bách có bạn bè hàng xóm để mà còn chơi chung những trò con nít.
Tuần này có Út lên chơi, ngay dịp mận nở rộ. Sáng thứ 7 Bách ở nhà ăn sáng dưới cây mận nè, tranh thủ hái vài trái tặng Út ù nha...
Đám lá vàng cha ù quét trước sân chốc chốc bay xào xạc....
Có cái hột ở trỏng
"Có cái hột ở trỏng" Bách vừa nói vừa chỉ cái họng. Bách bị viêm họng từ thứ 6, khó chịu lắm nên mới có lời mô tả bệnh tình chính xác đây. Mẹ là người lớn mà chưa chắc có được cụm từ trực quan sinh động như con nữa. Mấy ngày bệnh Bách hông chịu ăn uống gì hết. Mẹ tâm sự, mẹ buồn quá, con ko ăn mẹ buồn quá, nói thiệt đi, giờ con muốn ăn món gì. "Con muốn ăn món cà phê". Hôm trước được đi cafe Miền đồng thảo thích quá nên Bách mới có ấn tượng vầy
Khuya hôm qua mẹ nghe Bách thở lạ. Bs gật đầu cái rụp khi mẹ hỏi "viêm thanh quản phải ko Bs?" cái thanh quản này đã từng trở chứng làm con phải nhập viện hồi nhỏ đây. Vậy là Bách và mẹ ở nhà đầu tuần, thứ hai rồi thứ 3...Tối Bách khó ngủ cứ lăn qua lộn lại mà ko thể nào ngon giấc như bình thường. "Nằm lên bụng mẹ đi mẹ" Nhóc con nhỏng nhẽo như vậy đó. Con lấy bụng mẹ làm gối, ôi êm đềm làm sao. Cha mẹ mong con mau mau hết bệnh nha, con trai yêu dấu!
Sáng nay con đi xông mũi cho mất cái hột đó, mẹ mệt lả vì thức trông con suốt đêm, nhưng Bách là con trai mà, "phải mạnh mẽ lên", Việt Bách gồng tay lên an ủi mẹ...
Con sẽ hết bệnh để chạy nhảy, đùa chơi với bạn thỏ, anh ngựa vằn và chú hươu cao cổ nhé..
Thursday, 12 November 2009
Lập lựng của Bách
Mấy ngày nay con được chơi nhiều quá nên sáng nào đi học cũng nhõng nhẽo. Bách có cái trò nằm gọn trên mình mẹ như thằn lằn đeo cột đình. Vậy là sáng nào cũng trèo lên mình mẹ mà nhõng mà nhẽo để trì hoãn đi học. Có lúc còn kêu mẹ nằm trên mình con đi, mẹ giã vờ nằm thì Bách nói “ko được đâu Bách còn nhỏ mà, ko được đâu Bách có chút xíu hà”
Bách còn biết làm giá với cha ù nữa, hôm nào có cả cha và mẹ ru Bách ngủ thì y như rằng Bách xua cha “cha đi xuống đất đi, Bách ngủ với mẹ”, còn mẹ mà ghiền phim HQ thì Bách đòi ngủ võng để mẹ vừa đưa vừa xem phim, cha muốn đưa võng cho Bách cũng bị từ chối “cha đi ra đi, mẹ đưa Bách”. Hihi, cha ù bị phân biệt đối xử rõ ràng, con trai đeo mẹ là chuyện đương nhiên, cha ráng chờ đến khi có em gái thử coi sao, Bách he.
Đêm qua giỡn trước khi ngủ, hai mẹ con vui quá, Bách nhảy tưng tưng, lăn quay thế nào kẹt tay xuống nệm. Khóc hu hu chảy nước mắt nước miếng tùm lum. Mẹ ôm Bách dỗ dành, Bách đau đó hả, Bách khóc chảy nước mắt luôn đó hả, Bách còn đau nhưng cũng bổ sung "con chảy nước miếng nữa" haha, mẹ ko thể nhịn được cười.
Nhà mình mới có thêm 1 hồ cá nho nhỏ. Chỉ đủ chỗ cho mấy chú cá vàng, cá ông tiên bơi lội tới lui. Bách khoái cái hồ quá, ném đồ chơi xuống lung tung, có bữa Bách làm con cá bị thương luôn. Hôm nay Bách lén mẹ cầm hai trái banh đi về phía hồ thì bị mẹ bắt gặp, cái mặt con sượn trân, còn phân bua "Bách thảy trái banh xuống nước mà, Bách đâu có thảy trúng cá đâu"
Tật xấu của Bách mấy ngày gần đây là ngồi trên salon xem phim hoạt hình, êm quá đái luôn. Hic, bộ salon của mẹ đã mấy lần được tẩm nước hoa của con. Bữa nay giận quá mẹ bắt phạt con, úp mặt vô tường, "con xin lỗi mẹ, mẹ ẵm con đi" mẹ đang giận mà, sao ẵm con được, con kéo tay trái rồi tay phải mẹ đặt lên để ẵm con. Mẹ giáo huấn 1 hồi, biểu Bách "con xin lỗi mẹ đi" Bách lu loa "hu, hic hic, hồi nãy con xin lỗi mẹ rồi mà" haha, lại phải 1 phen nhịn cười.
Hôm nay Bách về nhà với lời nhắn nhủ của cô giáo "hôm nay Bách đánh bạn". Từ hồi Bách 18 tháng tới giờ mẹ mới nghe lời "mắng vốn" này. Mấy hôm nay con hơi bệnh, đi khám bs hỏi con thế nào thì Bách biết trả lời "con sốt" chắc vì lý do này mà mấy ngày nay Bách hay dấm dẳng, sáng nào cũng nhỏng nhẽo ko chịu đi học, chiều nào cũng nhão nhoẹt đụng tí là khóc. Chắc hôm nay con còn khó chịu trong người nên mới đánh bạn thế này. Khi mẹ lấy khai thì con nói "con đánh bạn Bị", lúc sau lại chối "con đâu có đánh bạn Bi đâu, con vui mà". Mai mẹ sẽ hỏi thăm cô thêm coi Bách thế nào...
Chiều cha ù cập nhật thông tin cho cả nhà, vàng lên cao vút rồi rớt xuống, có bao nhiêu người tự nhiên giàu, giàu ko hiểu tại sao giàu. Bách nghe ngóng thế nào mà tiếp lời cha ù "cha vào nhà máy ông bà vui cấy cày, là lá la la là là lá la la" hihi, thấy Bách vô tư chưa cha, giọng miền Tây của cha và mẹ Bách nghe ko hiểu "giàu" khác với "vào", ko cần biết ai giàu, Bách chỉ thích hát bài hát của Bách mà thôi.
Alô 113 hả, có một cu nhóc 29 tháng đáng tìm cách hack máy ATM kìa...
Wednesday, 11 November 2009
Cháo cá khoai
Ngoại điện thọai buổi chiều để cập nhật tình hình của Bách. Khác mọi khi, hôm nay mẹ ko có gì để khoe mà toàn than thở với ngoại. "Bách đi học vui ko?" "Dạ, ko mẹ ơi, Bách lại đánh bạn. Chắc con phải cùng cô tìm hiểu, sao mấy bữa nay Bách đi học buồn hiu, tâm lý hắn đang có gì thay đổi đó..." "Bách ăn giỏi ko?" "Cũng ko mẹ ơi, Bách chỉ khoái húp nước canh và nói không với thịt, nói không với cá" hic hic hic.
Mẹ sắp rơi vào khủng hoảng thì Bác hai xuất hiện với thùng tôm cá tươi rói Bác gái gởi từ Bạc Liêu lên. Có cá khoai. Mẹ nghe mà mừng húm, vì đây là món khoái khẩu của Bách mà. Mẹ bắc liền nồi cháo, nêm nếm hành ngò, tí xíu tiêu và vị như của người lớn. Bách làm liền 1 tô rột rột. Ứ hự, cám ơn Bác hai, cám ơn cháo cá khoai, vị cứu tinh chiều nay ;)
Cháo nóng lắm, nhớ thổi nhe Bách ơi
Ái cha, thử miếng coi nào
Sung sướng làm sao, mẹ nấu sao mà ngon quá nhẩy. Cháo nóng thơm với thịt cá khoai tươi rói và ngọt lịm
Bách vừa ăn xong muỗng đầu tiên đã hát, lá lá là la
Út và cậu cứ ăn hết tôm đi, để dành cá khoai cho Bách, cha ù ra nghị quyết. Đúng gốc Năm Căn đây mà, chỉ thích món bình dân thôi, ba con tôm cua đó ngán lắm mẹ ơi ;) Chắc dì Châu sẽ thèm lắm đây Bách, chủ nhật qua Bách đút dì nha ;) Cháo mẹ nấu ngon lắm mừ!!!!!!
Gần bùn mà chẳng...
Vậy là hồ cá nhỏ góc nhà cu Bách có thêm một chậu bông súng, mấy anh cá vàng lăn tăn lượn qua ngắm anh hàng xóm có nụ hoa tim tím mà mẹ G rất thích. Số là chuyến đi Củ Chi lần trước cha ù "vớt" được bụi súng dại ở ao cá trong KDL sinh thái. Lính quýnh thế nào mà quên mang về nguồn dinh dưỡng cho cây bông súng mà ở đất Sài Gòn này tìm đỏ con mắt cũng không thấy. Nhìn cọng súng mộc mạc đung đưa trước những cơn gió bấc thổi về mang theo ký ức thoảng thoảng mùi bùn non hôm nào...
Ngày ấy những cơn mưa đầu mùa xối xả chưa dứt hạt là bọn trẻ ở quê ùa ra đồng, trên vai cây cần câu nhỏ với cái lưỡi câu uốn bằng sợi dây đờn vọng cổ và trong túi áo không thiếu một bọc trứng kiến vàng...rồi từ đó men theo con mương phèn mà thi nhau giật mấy chú cá rô tăm tích bằng ngón tay cái. Lần đầu đi câu của cha -một thằng dân chợ theo cách gọi của tụi nhóc ở quê - không dính một con dù cũng cần đó, mồi đó. Một thằng đen nhẻm, tóc xoăn vàng thương tình bỏ vào cái xô của cha một con cá "mẹ" lấy hên, từ đó thật lạ - đến giờ cha vẫn chưa giải thích được - cá thi nhau cắn mồi câu cha. Khi số cá "tráng đít xô" nghĩa là số cá nhiều không nhìn thấy đáy xô nữa thì cả bọn bỏ cần trên bờ lao xuống con kinh trước nhà thi nhau lặn vớt bông súng. Mùa mưa bông súng non xèo dài cả sải tay nên muốn nhổ tận gốc phải hụp xuống mới bứng lên cả bụi được. Tụi nhóc thi nhau lặn lên sình non đen kịch bám đầy lông mặt lông mày đứa nào đứa nấy nhìn như hàng râu rìa xanh lè. Buổi cơm cá rô tăm tích kho quẹt ăn với bông súng sắt nhỏ trộn dừa nạo trong những ngày mưa dầm còn có thêm mùi sình non, mùi quê đó đã đeo đẳng theo cha, len vào ký ức về miền quê nghèo khó mà thanh bình tự bao giờ...
Mùi sình non đó cha gặp lại một lần đâu vào khoảng năm lớp 6. Cô bạn lớp trưởng nhà phía sau nhà ông nội cu Bách bây giờ, nhà bạn ấy ở cuối con đường đất đỏ có hàng dừa rợp bóng chạy dài theo con mương đầy bông súng. Trong lớp có thêm một anh bạn cũng để ý cô lớp trưởng mà chiều chiều 2 thằng vượt hàng rào bông bụt núp sau mấy cây dừa để ngắm trộm cô lớp trưởng đi ngang qua 
. Một bữa 2 thằng giành nhau một gốc dừa đẩy qua đẩy lại thế nào cha rớt cài ùm xuống con mương đầy súng đó. Nếu ngóc đầu lên cô lớp trưởng thấy thì con mặt mũi nào nữa. Cha ù lấy hơi lặn luôn xuống tận đáy chờ bạn ấy đi qua rồi vọt lên vật lộn với thằng kia. Mùi sình non hôm đó còn vương vấn trong những giấc mơ ngọt ngào của tuổi học trò nhiều năm sau đó kể từ lúc cô lớp trưởng theo gia đình về Bạc Liêu sống
Vậy là không có sình non cho bụi súng của cu Bách rồi, mẹ G - làm gì biết mùi bùn đó - thấy bụi bông súng càng èo uột phán rằng "cha đi mua đất đi"...nghe giống như đi mua đất nền dự án nào quá ?!
Ở SG hơn 10 năm nhưng chưa biết tìm đâu mùi bùn đó bi giờ...cha ù lẩm bẩm!!
Giọng Tấn Tài ca tuồng "Chiều đông gió lạnh về" nghe buồn não ruột...
Bí bo em tập lái ô tô
Chiều cậu ba rước Bách kể, Bách thấy chiếc SH đậu trước cửa trường Lan Anh liền 8: "lớn lên con chạy xe này he cậu ba", "mà chừng nào Bách mới lớn lận cậu ba?"
Hai cậu cháu về tới nhà anh 8 lại phát biểu cảm tưởng "sao mưa lạnh quá he cậu ba?" nghe mà mắc cười hai cậu cháu ;)
Bách vô nhà thì đã có sẵn chiếc xe ô tô, cậu ba mới rinh về cho Bách. (cuối cùng cũng nhận được quà cho Bách, làm mẹ lo lắng khi thấy hãng sữa M. đăng thông báo: hết quà khuyến mãi:))
Bách có xe mới tíu ta tíu tít, nhảy lên đạp lia lịa, lái lia lịa nhưng con chưa có "bằng lái" nên còn lạng quạng lắm. Cha ù về Bách ào ra khoe khoang, "cha cha, Bách có xe mới nè cha, mình cùng nhau he" ý Bách rủ cha cùng lái xe, luýnh quýnh nói vậy đấy :)
Vậy con là người đầu tiên trong nhà mình có ô tô đó nha BÁch ;)
Tuesday, 10 November 2009
Củ Chi cùng họ Lâm
"Em năn nỉ hia thiệt mà, đi một lần cho vui".
Ông cậu 6 ở Cần Thơ điện cho ông cậu 4 ở tuốt kinh Dà Dong lên SG đi Củ Chi chơi. Thương anh chị mình quanh năm chỉ biết ruộng đồng gà vịt nên ông cậu 6 tổ chức một chuyến du lịch đại gia đình dòng họ Lâm. Kết quả là tour Củ Chi diễn ra cuối tuần qua có sự góp mặt của gia đình cu Bách
Chỉ còn thiếu ông cậu Kiên - đang ở nhà cùng ông cố - là đầy đủ chín anh chị em rồi.
Gia đình nhỏ Việt Bách đây
Trên đưởng đi địa đạo, gặp khu rừng cao su, thế là Bách có dịp làm dáng nè
Cho mẹ ké một tấm với ha Bách?!?
Tới vùng căn cứ cách mạng rồi, mình phải đổi qua dép râu thôi
Ở vùng giải phóng, mình cũng phải tham gia sản xuất chứ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà...đi cày...
Đi hái trái mướp với dì Trang
Và đi học phổ cập với H - ko biết ai người thiệt người giả luôn !!!
Cuối cùng...đi bú...tuổi nhỏ mà lị
Đền Bến Dược - thức dậy là Bách nhập vai người mẫu liền
Buổi chiều, sau khi no say với món bò tơ đặc sản, cả gia đình đến KDL sinh thái các dân tộc thiểu số Củ Chi
Chú bộ đội con cũng hăm hở ra kèo, bắt độ đua heo
và xiếc vịt...
Món đặc sản là cơm lam với thịt nướng đã hết, chỉ còn rượu cần uống tạm vậy
Rồi chăm chú nhìn...
Cha với mấy cậu giao lưu với cô sơn nữ...
Một chuyến đi chơi thật vui và đáng nhớ, không chỉ là những trận cười "bò càng" mà là lần đầu tiên đại gia đình bà ngoại của Bách mới có dịp họp mặt đông đủ như vầy.
"Đông vui hao, chấm không hao, quẹt hao" - ông cậu 4 tếu khi cả nhà quây quần bên nồi cháo trắng kho quẹt buổi tối...
Bonus tấm hình quảng cáo cho kem Wall's...trời nắng quá mà!!!
Và xì-tin dưới rừng cao su, "đẹp quá...sao Vũ Ngọc Đãng ko ra đây quay phim đẹp từng Centimet nhỉ ?" mẹ G tiếc rẻ...
Subscribe to:
Posts (Atom)