Thursday, 23 April 2009

Minh 23 tha'ng


Sao mình 23 tháng tuổi mà Cha Mẹ hông chúc mừng gì hết vậy ta?
Chắc do mẹ mệt quá. Cha bệnh chưa hết là tới mình nằm viện. Mẹ mệt bở hơi tai. Mà công nhận mẹ giống siêu nhân hay sao ấy. Vẫn thấy mẹ chạy tới lui cười nói như hông có chuyện gì. Chắc mẹ mình cũng là 1 siêu nhân ;)
Cha mẹ có 1 kế hoạch lớn lắm cho ngày này của mình tháng sau. Quan trọng lắm, mình tròn 2 tuổi mà. Nhưng vì quá xá lý do khách quan nên kế hoạch đó tạm thời gián đoạn rồi. Thật xui, ngay ngày đó mẹ còn bận đi công tác nữa. Nếu ko có gì thay đổi và nếu được ông bà duyệt thì mình sẽ xuất ngoại chơi 1 chuyến ;)
Lúc này ở nhà với Út sướng ghê nơi. Út cứ cười mình hoài. Nói mình chưa đủ 2 tuổi mà sao nói chuyện như người lớn. Mình tập theo mẹ “quán xuyến “ chuyện trong nhà mà. Thấy cậu 3 thì biểu “Cậu ba lên lầu ngủ đi”. Út ko ăn cơm mình cũng nói “Út ăn cơm đi, Út ăn bánh đi”. Còn nữa “Mẹ đi tắm gội đầu đi”. Mỗi chiều chỉ mong cha vừa về tới nhà thì mình nhào ra “Cha về, cha về. Đi nhà cậy mận”. Bây giờ mình oách lắm, ko thèm kêu cậu Tâm nữa mà tuôn luôn 1 tràng “Cậu Ba cậu Tâm cậu Trường anh Bi ồ” vậy mới tài chứ ;) Hôm bữa mình làm mẹ bất ngờ, mình quàng tay qua vai mẹ rồi nói “Ôm cái coi”, khi mẹ kề mặt sát người mình nói nho nhỏ: "É ô"... Hihi, mẹ xúc động muốn khóc. Mình giỏi cái tài bắt chước mấy bạn Telebubbies đó mà. Bây giờ trong nhà ai cũng làm giống mình hết. Chút chút lại nghe “ôm cái coi, é ô” vậy là mình được ôm vào lòng hoài.
Tấm hình trên là con é ô với cây cột nhà cậu Tâm ở Cần Thơ...

Saturday, 18 April 2009

Benh vien


Con trai yêu, 2 ngày nữa là con tròn 23 tháng tuổi. Vậy mà còn phải vượt qua 1 thách thức đầy cam go: 3 ngày nhập viện bệnh viện Nhi đồng 1. Cha mẹ cố gắng tránh né 2 từ này cho con từ nhỏ tí đến giờ nhưng không vượt qua nỗi với cơn viêm thanh quản cấp.
12 giờ đêm vô bệnh viện với cơn ho oằn người, con đã được tiêm ngay 2 mũi, 1 vào tay, 1 ở mông. Còn thử máu, 1 rút ở đầu ngón tay áp út bên trái, 1 ở vành lỗ tai. Thế là cậu nhóc vui vẻ dễ tính hàng ngày biến đâu mất, thay vào đó là một anh chàng nhỏng nhẽo, hoảng loạn vì sợ BS, sợ chích, sợ không khí bệnh viện, cậu chỉ bám víu lấy mẹ và một mực đòi về nhà, về nhà.Con phản kháng dữ dội đến nỗi chú điều dưỡng đầu hàng ko thể chụp phim phổi nghiêng cho con, cứ đưa Bách vô cái máy đó lá Bách giãy giụa, la khóc.
Vô bệnh viện nhóc nào cũng được đặt kim tiêm sẵn ở tay, để dễ dàng cho việc tiêm thuốc mấy ngày sau đó. Mẹ rất cảm ơn cô điều dưỡng lành nghề, trong đêm chập choạng, trong cơn khóc của Bách, khi cái tay tròn lẵng không thể nhìn thấy mạch máu...vậy mà cô tiêm 1 cái là ngay chóc. Nghĩ lại mẹ còn thấy lo sợ.
3 ngày khó chịu đền vô cùng rồi cũng qua. Bách đã được về nhà, chỉ còn ho chút ít, tiếp tục uống thuốc và tái khám.
Suốt tuần sau con sẽ được ở nhà dưỡng sức. Út ù đang trên đuờng lên với con.
Vài dòng cập nhật tình hình như là câu trả lời cho Bác Gấu và mẹ Ỉn. Cảm ơn rất nhiều đã nhớ Bách.