Monday, 29 October 2007

Tin nhan trong ngay


"Nho may va thang cu nhoc cua may nhieu. Tao con ko dam doc blog cua may luon, vi cu mo len la tao lai chiu het noi." Email của dì Như đang học ở Pháp.
"Thấy hình cu Bách nhớ nó quá mà chưa lên thăm nó được nữa, hic hic...". Tin nhắn của Cậu ba.
"Cưng quá. Sáng nào cha cũng hun cu Bách ở trong điện thoại hết đó". Tin nhắn của Ông ngoại khi mẹ khoe con biết trườn.
Một ngày mẹ nhận được chừng ấy tin nhắn và còn điện thoại của Bà ngoại, Bà nội và Út ù hỏi thăm con.
.
.
...Ngày nảy ngày nay, có 1 thằng nhỏ...còn rất nhỏ...đã được trìu mến bởi rất nhiều người...

Saturday, 27 October 2007

Kieu toc moi


Mấy ngày nay con có kiểu tóc mới. 1 phân đều trông ngầu quá xá. Mẹ mới gửi hình về cho ngoại. Ko biết ngoại và 2 cậu có phản đối kiểu tóc cực ngắn này ko đây?! Hy vọng là ko vì nhìn Bách đẹp trai hơn hẳn mà
Ngày nào cha đi làm về cũng làm mẹ nức mũi: "thằng Bách đã quá vậy em". Chưa hết, mẹ còn gật gù: "con càng lớn càng đẹp trai", haha, đúng là đại lý bom rồi đây... bùm bùm...
Hôm nay có 1 sự kiện: Bách chính thức biết trườn. Nhấp nha nhấp nhổm khoảng tháng nay nhưng bữa nay con chính thức trườn 1 cách tự thân. Tự đẩy được mình đi 1 đoạn để chụp lấy cái lục lạc ở xa.
Mẹ thấy hai bàn tay của con như hoạt động hết công suất ấy. Ko khi nào con chịu để tay nghỉ ngơi. Bất cứ cái gì trong tầm tay con đều túm lấy và mân mê, ngắm nghía. (Sách nói đây là thời gian nên để con tiếp xúc với các chất liệu khác nhau để tăng độ nhạy cảm cho xúc giác). Mẹ thấy con ham đến nỗi miếng khăn giấy con cũng có thể biến nó thành 1 thứ để chơi. Con biết vò miếng giấy lại và chuyền từ tay này qua tay kia, rồi thì ngó nghiêng. Mẹ cũng ngó theo con, ôi dào, 1 miếng giấy trắng cũng thú vị với con đến thế kia à??
À, con cũng biết thích đọc báo nữa đó nha (đúng là "giống lông giống cánh"!). Cứ thấy tờ báo nào nhiều màu sắc là con kéo về phía mình và đọc bằng cách ...nhồi nát
. Mấy lần mẹ tiếc hùi hụi mấy cuốn báo mới mua. Còn con vừa "đọc" vừa ngước lên như khoe "con cũng biết đọc chớ bộ"  (Chế Diện nói: "đó là nhờ Bách uống sữa thông minh và ăn bột thông minh!", hihi, ai cũng bị quảng cáo ảnh hưởng tất tật)
Ngày mai là chủ nhật. Cha mẹ sẽ cho con đi cafe nhé.

Monday, 22 October 2007

22 thang 10, 2007


Bách thương yêu,
Lúc này mẹ ko viết thường xuyên cho con như trước. Phần vì mẹ đã đi học lại, trưa về quay quần cho con ăn, ngủ tới chiều tối là mệt lã, khi con ngủ mẹ cũng mắt mũi lem nhem, chỉ muốn ngủ ngay theo con thôi. Khi có chương trình tivi hay hay là dì Trâm nhắn tin nhưng mẹ cũng chẳng xem được là bao vì tối tối khi cha đi làm về là cha mẹ cùng chơi đùa với con đến khi con bú ngủ. Con là ưu tiên số 1 mà!
Bách ta 5 tháng tuổi đáng yêu lắm rồi.
Lúc thức dậy con hay khóc nhão nhoẹt khi tưởng ko có người bên cạnh. Hôm kia, con thức thì thấy út ù...lạ hoắc. Vậy là Bách khóc ra trò, mẹ ẵm lên con vẫn không nín, nhưng con vừa khóc vừa quay qua nhìn út. Cảm tưởng như con thấy út quen quen và đang cố nhớ coi út là ai, đã gặp út ở đâu vậy
. Út làm bộ giận: "đổ đường từ CM lên thăm mà nó làm mặt lạ vậy đó". Cũng may con "làm thân" rất nhanh. Hai ngày sau đó là Bách chơi với út nhiệt tình đến nỗi quên cả ngủ. Út ẵm Bách suốt, hôn hít "tới tấp", út nói: "nựng bi nhiêu là lời rồi!" Con hạnh phúc lắm đó Bách ơi!
Nôn nao quá hay sao mà hôm qua mẹ mơ thấy con biết chạy
 Trong mơ mẹ cũng hết sức bất ngờ khi đang để con nhún nhún như thường lệ tự nhiên con bung ra chạy lon ton. Thực tế con rất khoái được mẹ vịn cho "đứng". Con cũng nôn lắm phải ko Bách? Tết về quê là con có thể chạy lon ton chưa nhỉ??
Bách à, đến hôm nay thì mẹ yêu con lắm lắm rồi! Mẹ bắt gặp hoài cái cảm giác "rưng rưng" khi nói chuyện với con hay kể với người khác về con. Thật khó diễn tả nhưng mẹ thấy chút gì đó như là thiêng liêng lắm. Đúng rồi, thiêng liêng lắm!


Saturday, 20 October 2007

Thursday, 18 October 2007

18 thang 10, 2007


Bách thương yêu,
Ngày mai út ù lên thăm con. Út đi theo xe của ông ngoại. Ông ngoại đi 1 vòng các tỉnh miền Đông sẽ vòng về thăm con. Dịp này cũng ngay dịp ông nội đi công tác, ngày mai ông cũng sẽ ghé nhà mình. Vậy là con sẽ có 1 cuối tuần hạnh phúc rồi nhé!
Thật thương út. Có dịp là út lên thăm con ngay, trong vòng 1 tháng út lên 2 lần rồi đó. Ko ngày nào út ko gọi thăm con mà lần nào cũng nói: "nhớ chịu hết nỗi rồi!". Út thương mẹ và 2 cậu còn hơn người ta thương con ruột. Bây giờ tới thương con đó Bách. Phải gọi như thế nào đây. À, có thể nói tình thương của út là vô bờ bến! Bách hãy lớn nhanh nhanh và ngoan ngoãn để tận hưởng tình thương yêu của mọi người dành cho con nhé!
Mấy ngày nay mẹ thấy con lớn bộn. Chắc là nhờ "công cuộc ép uổng" của mẹ và út Thảo. Mẹ đọc bài báo nói có 2 quan điểm nuôi con theo kiểu tây và kiểu ta. Nghĩa là để con tự do trong chuyện ăn uống ngủ nghỉ hay là ép con ăn, ngủ càng nhiều càng tốt. (Người VN mình dĩ nhiên, đa số chọn kiểu thứ 2!). Mấy ngày trước khi thấy tình hình căng thẳng quá mẹ cũng chiều theo con, để con uống sữa và ăn bột theo ý của mình nhưng mấy ngày sau đó thấy con có vẻ lên cân chậm. Ngoại lên thăm mà sốt cả ruột...và chê "sao để em ốm vậy?". Vậy thì phải ép thôi. Nói vậy chứ cũng ko đến nỗi "miễn cưỡng", con vẫn chịu ăn uống 1 cách ngon lành mặc dù mẹ phải ra sức hát hò ỏm tỏi mới có thể đút hết cho con cữ sữa hay bột. Kết quả cũng nhanh. Bữa nay nhìn 2 gò má của Bách đã phính hơn nhiều, cùm chân của con đã khít hết vòng bàn tay của mẹ, nhất là cái đùi...nhìn hấp dẫn lắm rồi ;). Mẹ nhìn muốn "cắn 1 phát" cho thỏa mãn nhưng chỉ dám nựng nhẹ nhẹ thôi! Con mạnh lắm, con muốn nhổm ngồi dậy được khi nằm trong lòng cha. Mấy bữa nay con có thêm trò mới, khi mẹ ẵm bằng cách nâng 2 cánh tay của con là con cứ lấy đó làm điểm tựa rồi đứng lên...ngồi xuống...đứng lên...ngồi xuống miết mà ko chán ;)
Cứ ngoan và khỏe như vầy con nhé!
Con ngủ ngon mai gặp út ù!

Monday, 15 October 2007

Ngu o cong vien


Sáng CN 14/10, cha mẹ diện đồ kẻng cho con đi Tao Đàn để có cái gọi là "vui với thiên nhiên".
Sáng chủ nhật Tao Đàn trời đẹp, cây xanh, gió mát, hồ rộng, nước trong. Sau vài vòng lượn quanh bờ hồ chụp hình với cha và mẹ, mặt cu Bách thấy bắt đầu mơ màng. Cha mẹ nhanh chóng đẩy xe ra cổng để về nhà cho con ngủ trong khi ổ bánh mì còn chưa ăn hết và tờ báo chưa đọc xong ...trang nhất. Và khi cách cổng 10m mẹ phát hiện cu Bách đã ngáy pho pho! Thiệt lạ, mỗi khi ở nhà để ru con ngủ là 2 người phải hát hò, dụ khị..., vậy mà ra ngoài Bách có thể ngủ ngon lành khi xung quanh bao nhiêu là tạp âm vọng lại: lớp nghi thức đội đi đều bước 1,2..1,2; lớp hướng đạo sinh chạy lòng vòng căng cờ quanh xe nôi của con, mấy ông tây vội vã đẩy xe chở những đứa bé tóc vàng cười cười nói nói; tiếng con nít khóc thét; tiếng rao của bà bán bánh bò lẫn với tiếng còi xe ồn ào phố xá.
Cha post vài tấm hình để thấy Bách ta đã ngủ ở công viên như thế nào...
À, thêm chi tiết đặc biệt nữa về con...buổi tối đi làm về thấy con đang giãy nãy khóc khi mẹ ép uống sữa. Cu Bách bật cười khi thấy cha bước vào và khóc ré lên khi cha làm bộ trốn ra khỏi phòng. Lặp lại mấy lần đều như vậy mẹ mừng rỡ: vậy là con đã quen hơi cha ù rồi. Cha bề ngoài cũng thấy khoái vì "cái sự tình thương mến thương" của con nhưng trong bụng nghĩ "chết chửa, dzị rồi sao trốn vợ con đi nhậu được đây
!!!"
Tối chút nữa có thêm 1 tin vui...dì Nga báo tin dì Kiều vừa hạ sinh 1 bé gái nặng 3,15kg...he..he...vậy là cha mẹ có thêm 1 mối làm sui rùi!!! Vì năm nay là năm heo vàng, mọi người toàn sinh con trai nên cha mẹ mới lo xa thế đấy!

Friday, 12 October 2007

Hai ngay voi ngoai


Hai ngày nay Bách ở với ngoại thật vui. Con được ngoại ẵm trên tay suốt, như để bù lại những ngày ko gặp con vậy! Ngoại rất bất ngờ khi thấy những tiến bộ của con. Con đã lật qua lại quá dễ dàng, con biết sử dụng hai tay để cầm nắm và với tới đồ vật ở xa. Để 2 bạn ủn ỉn trước mặt, con biết khum người xuống lấy. Dạo này con có trò mới, cứ nằm ngửa ra thì 2 chân con đá đá cao cao như chọc ghẹo người lớn. Ngoại bất ngờ nhất là chuyện ăn bột. Ngoại cứ nghĩ con "liếm láp như miu" chứ ko ngờ con hưởng ứng nhiệt tình thế này!
Có ngoại ở cùng, mẹ thấy nhà mình đầy đủ! Có thể nói mẹ là 1 người có tuổi nhưng... chưa chịu lớn ;) Mẹ rất hay có cảm giác bơ vơ và chỉ thật sự thấy đủ khi được ở bên cạnh ngoại hay út - hai cổ thụ vững vàng luôn sẵn sàng cho mẹ dựa vào trong mọi hoàn cảnh.
Khi nghe mấy hôm nay mẹ được nghỉ học ngoại bảo sao ko về chơi, còn nói: "Hai mẹ con bay về mẹ cho tiền vé, tính ra còn lời hơn mẹ lên đây thăm tụi bây, vì cu Bách về dưới được gặp nhiều người!" Hihi, ngoại tính cũng có lý quá phải ko con. Đến tết mới về thì lâu quá, thương ông bà cứ phải điện thoại mỗi ngày vì nhớ con. Để từ từ cha mẹ cho con về thăm ông bà nhé.

Tuesday, 9 October 2007

Cai cha^n cua con ne ;)


Con thương yêu,
Hôm nay có 1 điều mới lạ đến với con đó. Lần đầu tiên cu Bách biết đến cái chân của mình!
Chắc là thú vị lắm phải ko con? Mẹ thấy con cứ cầm bàn chân lên và săm soi miết. Những 4 tháng 17 ngày con mới lần đầu tiên biết cái chân của mình ra sao mà! H nói sẽ có ngày con cho bàn chân vào miệng mà ...xơi (giống cậu Tâm hồi nhỏ, í ẹ!
) Ko biết Bách sẽ thích ngậm chân hay ko chứ bây giờ thỉ con vẫn rất thích ngậm 1 trong 2 cái tay của mình. Con cứ hay tranh thủ lúc người lớn lơ là là con sút ngay bàn tay vào miệng, ngấu nghiến thật nhiệt tình, ngon như cậu út gặm đùi gà vậy!
Mấy ngày nay chuyện sữa bột của Bách đã bớt căng thẳng. Mẹ thấy con thích ăn hơn thích mút cái núm ti giả tạo đó. Ngày nào mẹ con mình cũng hoàn thành hết 1 chén bột như khuyến cáo. Cứ tới giờ ăn trưa, được mẹ đút muỗng bột vô là Bách cười mím chi liền, lại còn mấp mấp như muốn nhai nữa. Bột thì có gì mà nhai kia chứ. Con nhớ giữ "phong độ" này tới lúc bước sang tuổi ăn cháo và cơm nát nhé. Mẹ mong tới lúc Bách biết ngồi để sắm cho con 1 cái ghế ngồi ăn. Lúc đó chắc là dễ thương lắm đây (lại bị ảnh hưởng quảng cáo
)
H đi Paris về mua cho con bộ đồ liền quần màu xanh da trời, mềm mịn như nhung (vì bằng vải nhung mà!
) Kèm theo 1 bộ mền êm ái và kín mít trông như cái túi ngủ. Có điều H mua trừ hao hơi xa ;) đến khoảng 18 tháng con mới đủ thước tấc để mặc bộ đồ này. Lúc đó Bách ta chạy nhảy tung tăng rồi. Dù sao con cũng ráng ngồi yên cho mẹ vận bộ đồ điệu này đó nhé!
Còn chuyện rất vui nè. Sáng mai bà ngoại lên thăm con đó (ko phải thăm cha mẹ!). Bách ngủ ngoan mai chơi vui với ngoại con nhé!
Bye bye.

Friday, 5 October 2007

Lai chich ngua


Hai ngày nay lại điệp khúc chích ngừa. Cơ thể của con phản kháng dữ dội hơn hồi nhỏ. Con sốt liên tục 2 ngày, mẹ phải cho uống 4 liều thuốc mới hết. Con được uống Para giọt cho trẻ em của hãng PMC, cty cũ của mẹ đó. Thuốc có màu hồng dâu, mùi trái cây và vị ngọt ngọt nên Bách uống rất dễ dàng. Lần nào cũng vậy, chích ngừa luôn đi kèm với nhõng nhẽo. Con đã ngủ rồi mà thỉnh thoảng còn ẹ ẹ, khi nghe mẹ dỗ dành mới tiếp tục yên giấc. Suốt ngày hở cái là khóc, y như là "mong manh, dễ vỡ" lắm vậy
 Phải can đảm lên con trai à, mình còn phải "lụi" dài dài, phòng bệnh là cần thiết nhất mà!
Mấy ngày này con đang nỗ lực tập trườn, bò. Cái đít cứ nhóng cao cao rất tếu. Hai tay của con đã cầm nắm rất chắc. Con đang nằm mà được ẵm lên thì thế nào cũng cắp theo cái gối hoặc cái chiếu. Út ù nói: Bách chuẩn bị sang chỗ khác nằm đó mà. Con siêng chơi đồ chơi quá. Cầm tay này giựt sang tay kia. Báo hại ngón cái tay phải bị tróc da 3 lỗ. Chắc là đau lắm nên mẹ lấy găng tay bao lại như hồi nhỏ. Vậy là Bách dùng tay còn lại để giựt phăng chiếc găng
Hihi, mẹ khỏi bao bọc gì lại hết, cứ để con "quậy" tự do đi mẹ ơi. Có phải Bách nghĩ vậy hông ta?!

Tuesday, 2 October 2007

Hát hay hét ???


Sáng nay dì Mị nhắn tin, nằm mơ thấy Bách hát được cả bài "Bông hồng tặng cô". Sự thật như 1 phần dì mơ thì hay biết mấy, đằng này Bách chỉ biết hét chứ chưa chịu hát!
Từ 4 tháng tuổi con bắt đầu chuyển sang giai đoạn tâm sinh lý mới. Thích thức dậy chơi đùa khám phá hơn là được bú và ngủ. Ngày nào cũng vậy, trước mỗi giấc ngủ của con thì nhà mình y như là cái chợ. Đủ thứ âm thanh, nào là của gần chục cái lục lạc các loại, nào là tiếng hát hò của mẹ, nào tiếng dỗ dành của út Thảo, chế Diện...3 người cố gắng làm đủ thứ trò hòng thu hút sự chú ý của Bách mà con cứ 1 mực la hét, có lúc khan cả tiếng làm mẹ xót xa quá. Có cố gắng cho bú mẹ để xoa dịu Bách cũng một mực quay ngang quay dọc. Mẹ cảm tưởng con đang lưng lửng giữa 2 trạng thái quá đói và quá buồn ngủ, ko biết phải ưu tiên giải quyết cái nào... Mẹ Hoài nói cái sự khó ngủ này theo chị Lila và anh Bush đến tháng thứ 9 mới thôi.
Ngoài thời gian khó chịu này thì trong ngày lúc nào nhìn con cũng "thấy ghét" chịu ko nỗi
 Cái mặt lúc nào cũng hớn hở dõi theo những cử chỉ, giọng điệu của người lớn. Lúc có người trò chuyện vui vẻ con rất khoái lấy cái chân đá đá liên hồi. Mẹ sẽ quay cảnh này lại, lại 1 clip tếu lâm đây!
Ngày mai đám giỗ ông cố (ông nội của mẹ). Nhà mình ở CM đang tưng bừng lắm. Hồi chiều ông ngoại gọi hỏi: Bách đâu, Bách làm gì rồi? Bà ngoại thì biểu ngày mai bay về cho vui. Bách về chắc nhà mình vui lắm. Ông bà và mấy cậu nhớ con quá mà! Nói vậy thôi chứ quê nhà xa quá, có lẽ đến tết mình mới được gặp đông đủ cả nhà.
Trên đây là hình Bách đang ăn bột. Khi cho con ăn mẹ phải nói đủ điều để dụ dỗ con, có khi phải hát mấy bài thật vui nhộn như: Ba bà đi bán lợn con, Đội kèn tí hon, Út cưng...thì Bách mới chịu nằm yên và ngoan ngoãn nhấm nháp. Con rất thích nhìn theo cái muỗng màu xanh này.
02/10/2007