30/09/2007
Bách thương yêu của mẹ,
Vậy là mẹ con mình đã qua được 1 tuần "tập xa nhau". Có thật nhiều điều lý thú.
Mẹ đã đi học lại. Tuy mới học 3 buổi sáng 1 tuần nhưng mẹ giả bộ đi hết các buổi sáng, để con ở nhà với út Thảo, đến trưa 11h mẹ mới giả bộ về cho con bú. Mới xa nhau có bao nhiêu đó mà Bách tỏ ra quyến luyến mẹ quá chừng. Cứ đến tầm 11h, gặp mẹ thì Bách hớn hở y như là đã xa mẹ từ lâu lắm. Con cứ nhằm vú mẹ mà ực ực, mút vài cái lại ngước lên nhìn mẹ cười ra tiếng, hề hề hề hề, mút vài cái lại ngước lên nhìn mẹ mà cười, dễ thương ko chịu nỗi. Có khi đã ngậm vú rồi mà còn khóc ẹ ẹ như là muốn mẹ dỗ dành bù lại. Con đang bày trò nịnh nọt hay là e ngại mẹ lại bỏ đi nữa đây?!
Mẹ thấy con ở nhà cũng ko đến nỗi nào. Chỉ khóc ạ ạ khi quá buồn ngủ hay khi bị ép bú bình. À, chuyện bú sữa bình của con cũng đang cải thiện từ từ, hy vọng 1 ngày ko xa Bách sẽ tự tay cầm và tu hết bình sữa 1 cách tự nguyện và thích thú.
Mẹ đã tập cho con ăn bột được 3 ngày nay. Mẹ rất mừng, con rất hưởng ứng chuyện ăn chứ ko như chuyện sữa bình. Hy vọng lần này Bách ko làm mẹ bị "hố" như mấy lần trước đó. Số là con cứ thay đổi xèo xèo, bữa trước dễ hôm sau khó, hôm trước bú bữa sau ko...Biết sao giờ, con là con nít mà. Mẹ thông cảm mẹ ơi. Có phải vậy ko Bách?!
Hồi con còn nhỏ (trong vòng 3 tháng tuổi) có lần mẹ hùng hồn nói với dì Mị: ta sẽ sanh nữa, bây giờ chưa thấy ngán. Nghe có vẻ như chuyện có con là quá dễ dàng con nhỉ?! Nhưng ngay bây giờ đây, nếu có ai hỏi mẹ sẽ trả lời ngay: có con vô cùng cực khổ! Và mẹ cũng sẽ nói ngay: nhưng cái cực khổ đó sẽ ko dai dẳng mà được đền bù, đền bù hàng ngày, thậm chí hàng giờ...
Còn gì đáng yêu cho bằng cái ngước nhìn và cười âu yếm của con.
Còn gì ngộ nghĩnh cho bằng cái mông đang chổng cao cao để chuẩn bị bò.
Còn gì hạnh phúc cho bằng thấy con vui vẻ cực độ mỗi khi đùa giỡn với cha.
Còn gì thích thú cho bằng nhìn con nghiêng qua lật và chỏi 2 tay lên cao, cười với cái miệng trống không.
Còn gì tự hào cho bằng cái cảm giác "với con, mình quan trọng lắm"...
No comments:
Post a Comment