Tuesday, 18 September 2007

Hơn 1 tuần ở SG


Con thương yêu,
Lâu quá rồi mẹ ko có dòng nào cho con. Mấy ngày ở nhà ngoại thì máy tính bị hư, mấy ngày nay lên Xì goòng thì mẹ bận rộn quá. 1 tuần qua đúng là quá khó khăn cho cả mẹ và con. Chung qui cũng chuyện sữa bình, lại sữa bình. Từ tuần sau mẹ phải đi học lại và bắt đầu chuẩn bị làm đề tài nên dứt khoát phải tập cho con. Ở nhà ngọai con đã bú ngon lành là vậy mà lên đây con lại "nói ko". Suốt 3 ngày mẹ kiên nhẫn tập cho con hết cữ bú này đến cữ bú khác. Con 1 mực ko chịu, đến lúc mẹ đầu hàng, cho bú mẹ thì con lẫy, cứ quay qua chỗ khác vừa la vừa khóc chứ ko thèm vú mẹ. Kết quả là mẹ con mình có những ngày mệt nhoài, mẹ gần như bị khủng hoảng...Bình tĩnh lại, mẹ rút ra 1 điều. Hà cớ gì mình gây khó khăn cho mình và con như thế. Cứ thong thả, tập từ từ ngày 1 cữ thôi, hôm nay con ko chịu nhưng ngày mai sẽ khác! Thậm chí cuối cùng con ko chịu thì mình phải đút bằng muỗng thôi.
Cha mẹ thấy lạ 1 điều, khi ra đường con lại bú 1 cách đầy tự nguyện và hào hứng. 1 lần là hôm đi bệnh viện chích ngừa, ngồi đợi lâu quá sợ con đói, mẹ đưa thử bình sữa vào, con tu ực ực. 1 lần là hôm đi uống cafe Cát Đằng với mấy cô chú, mẹ cũng đưa thử 1 bình, con cũng bú và ngủ trên tay mẹ ngon lành...Ở nhà mẹ cũng đợi lúc con đói như vậy nhưng Bách cứ ko là ko??? Đến hôm nay hơn 1 tuần rồi, mẹ có thể "sơ kết" thế này, cũng như lần trước: Bách bú bình hay ko là tùy hứng! Nhưng ko sao, mẹ vẫn cứ hy vọng, ngày mai sẽ khác!
Về sự phát triển thì cha nói: con đã quá am tường cơ thể của con. Con quay nhẹ 1 cái là lật được và có thể điểu chỉnh hướng theo những âm thanh nào làm con chú ý. Vui nhất là 3 ngày nay, con đã mon men đến "cái sự trườn". Đây cũng giải đáp thắc mắc của mẹ tại sao con lật vững vàng thế rồi mà mấy ngày nay cứ hay úp cái đầu xuống như bổ củi. Thì ra con đang tìm cách trườn. Con úp cái đầu xuống rồi 2 chân cong lại để nhóng cái mông cao lên. Thật là 1 cảnh tượng ngộ nghĩnh ko chịu nỗi! Mẹ và dì Châu đã kịp quay lại cảnh này, sẽ post lên cho con.
Cậu 3 nhìn thấy nói con di chuyển theo kiểu sâu đo. Bữa nay dường như con đã ngộ ra, không còn úp cái đầu nữa mà mỗi khi muốn trườn, con rút 2 chân lên (như muốn thu ngắn người lại) và tựa xuống giường, cố hết sức đẩy người tới phía trước. Mẹ chúc mừng chiến công mới của con!
Chắc nhà mình sẽ là khách hàng vàng của ngành bưu điện. Từ ngày Bách lên SG, hết bà ngọai gọi điện đến ông ngọai nhắn tin mỗi ngày: Bách đang làm gì, Bách đang thức hay ngủ, Bách bú tốt ko, Cha nhớ nó quá ...(KO thấy ai hỏi thăm mẹ và nói nhớ mẹ??? Từ khicó Bách mẹ như ra rìa! Hic)... Út ù như kêu gào, nhớ nó muốn bịnh luôn rồi, đi làm có khi còn quạu quọ vô cớ nữa. Út dặn, hãy gọi về khi nào Bách vui để út nghe tiếng ư a của nó. Mà có dễ để nghe tiếng của con đâu, đang chơi đùa vui vẻ là thế, cứ thấy cái điện thọai là con im bặt và nhìn lom lom. Ráng biết nói, mẹ sẽ cho con cầm di động và tha hồ "tâm sự" với ngọai, với út nhé!
Thương yêu con trai!

No comments:

Post a Comment