Nhà mình vừa có chuyến đi chơi thật sự hoành tráng với tổng cộng 18 người lớn
và 12 em bé. Nhà mình có Ông bà ngoại đi chung, nhà dì Kiều, dì Nga, dì Châu,
dì Diễm và chú Hoàng. Phan Thiết hình như năm nào cũng đi, cho các con tha hồ tắm
hồ tắm biển. Các con ở resort thì cha mẹ ko sợ lỗ vốn đâu vì đứa nào cũng ham
bơi lội quá chừng, lần này mình còn có thêm tiết mục thả diều nữa, Bách thì vẫn
mê chơi xây lâu đài cát như ngày nào. Lần này đi thấy Bách kết với anh Bean con
dì Diễm, con lớn hơn có vẻ ko thích chơi với bạn gái nhiều như trước nữa, mà kết
với mấy bạn trai nhiều hơn, như hai bạn trai con của dì Lan Anh con cũng
thích...còn Nhã Thư thì tuổi này chưa biết kết bạn, chỉ quậy ngầm 1 mình, Đình
Nguyên cũng vậy, nhìn nhìn Thư vậy thôi chứ cũng chưa biết sáp vô bà tám :) Ông
ngoại đi chơi vui lắm vì có Ông ngoại của Thảo Nguyên như đôi bạn già ăn ý.
Đoàn mình ra Kê Gà, sáng hôm sau đi Suối Tiên chơi, mùa này Suối ko có nhiều nước,
trời thì nắng chang chang, chỉ có điểm cộng là dừa 3 nhát ở đây ngon quá, nước
cứ là ngọt lịm, nói nắng vậy thôi chứ mẹ và dì Châu vẫn enjoy như thường, cả
nhà áo đỏ, cười tươi như hoa giữa trời nắng nóng, hehe, nhờ vậy mà mình có được
những tấm hình quá đẹp. Bữa trưa kết thúc ở hải sản Hồng Vinh. Mực và cơm chiên
thì ngon còn lại tàm tạm. Chiều đó nhà bác Kiên rủ đi khu du lịch gần resort,
các con tha hồ thả diều và chơi cát. Phụ huynh lui cui nướng sò điệp và cá, cả
nhà có 1 bữa quậy tưng. Mẹ cho đó là bữa nhậu vui nhất trên đời, vui vì Ông ngoại,
Bà ngoại vui, các con vui và tụi mẹ vui :) rượu bia và hải sản làm ai cũng có
thể làm ca sĩ và vũ công, hai Ông ngoại tranh nhau hát, dì Châu và mẹ lắc lư
quay cuồng...Nhã Thư và Bách cùng các bạn có 1 bữa vừa no với cháo hải sản, con
hàu to tổ bố, vừa mát vì được uống coca thoải mái (đi chơi mà!) vừa vui vì được
chơi đùa trên cát. Hôm sau mình lại bơi bơi và ăn ăn, vui nhất là đoàn mình mặc
đồng phục sọc ngựa vằn, được 1 lô hình toàn những gương mặt cười tươi rạng rỡ,
sọc rằn đứng chung với nhau thật và ngộ nghĩnh! :) Đường về SG Cha còn cho cả
đoàn khám phá thêm bãi biển Cam Bình với hải sản cực tươi ngon, viết đến đây mà
mẹ nhớ món nghêu mập ú hấp sả và mực tươi rói ở đó. Thay vì về quốc lộ thì cả
đoàn đi đường mới, xuyên qua những đèo dốc của cánh rừng bạt ngàn cao su huyện
Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai, cảnh đẹp vô cùng, còn có đoạn hai hàng xà cừ hai bên đường
đang vào nhau che mát hết đường, có đoạn vừa lên dốc đã thả dốc dài thoai thoải
như đi Đà Lạt vậy. Về tới SG vẫn còn hai ngày t7, cn để nghỉ ngơi. Mình đã có 1
kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 vô cũng thoải mái và vui vẻ bên Ông bà và bạn bè thân thiết
như vậy :)
Tuesday, 6 May 2014
Tuesday, 15 April 2014
Chuyện nhà tháng 4
Tiếp tục chuyện nàng đi học. Tuần
đầu tiên nàng chỉ học 1 buổi mỗi ngày để làm quen thôi. Hai buổi sáng đầu tiên
ko khóc làm mẹ an tâm quá. nhưng nàng cũng ko cười, mẹ cứ băn khoăn sợ nàng
đang ra sức kiềm chế cảm xúc, vậy thì “già” lắm, đến buổi sáng thứ 3, cô Trang
thay vi ẵm nàng vô chơi đồ chơi như mọi khi thì cô ẵm nàng vô lớp rồi cho ngồi
trên ghế, cô quay ra lấy cháo vào đút nàng thì nàng đã khóc tut u. Mẹ luýnh
quynh nhào vô ẵm nàng, vừa xót nhưng vừa mừng thầm ràng à ha, nàng ta cuối cùng
cũng chịu khóc, nàng ta vẫn còn là con nít, mừng quá mừng quá. Nàng khóc là hai
dòng nước mắt ướt ròng, mẹ ôm miết, nói con nhìn bạn kìa, bạn đâu có khóc, con
chơi đồ chơi kìa, con ở đây xíu rồi cô ẵm con ra sân chơi nha, con thích đạp xe
hay cầu tuột, Nhã Thư ôm riết lấy mẹ, lắc đầu lia lịa “mẹ ẵm, mẹ ẵm”, một lúc mẹ
cũng phải đưa con cho cô, cô nói dỗ chút xíu sẽ nín, mà Thư nín thiệt. Đến
10h30 Bà nội đến đón Thư về thì con đã quên chuyện khóc buổi sáng.
Buổi sáng thứ 4, khi con thức dậy
rửa mặt đánh răng vệ sinh xong thì thay áo đầm, con thấy cái áo đầm hoa tự nói
“đẹp hen”, vậy mà khi ngồi xuống cho mẹ cột tóc mặt mày bắt đấu méo mó, chắc là
nàng nhớ cột tóc xong phải đi học đây. Cha mẹ chở đến trường, vừa quẹo vô cổng
nàng đã biết, “con ko đi được đâu” Cha còn chọc, con ko đi được thì mẹ ẵm con
vô !
Chiều về mẹ hỏi con khóc có lâu
ko thì Nhã Thư nói “con có khóc, cô nói nín đi nín đi” thấy thương Thư quá. Biết
Thư đi học, buổi chiều Ông Bà ai cũng gọi lên hỏi thăm làm Thư trả lời mệt nghỉ,
nàng nghe chuông đt bàn reo là chạy lại a lô liền, nói chuyện rành rọt như người
lớn dễ thương quá sức, ko có gì mà Thư ko biết nữa, Út cứ nói hoài như vậy, để
xác nhận thành quả của Út đó J
Nhã Thư thấy Anh hai học cũng bắt
chước học theo, các chữ cái trên bàn học của anh hai Thư biết hết và hay đọc “anh
nờ, em mờ, chữ A, hình bầu dục, hình trái tim, hình ngôi sao…” giọng hay lên xuống
và nhấn nhá như là cô giáo đang dạy học vậy.
Mẹ nói với Bách mẹ phải đi công
tác 1 tuần, Bách quay qua ôm mẹ thủ thỉ “con ghét mẹ đi 1 tuần”. Bách còn ôm mẹ
và nói “con thấy trong bụng mẹ có lo, mẹ lo đi khỏi căn nhà này”, thương hết sức.
Ngày nào mẹ cũng gọi về, hồi nào giờ đâu có biết viber nó tiện dụng như vậy, nhờ
đó mà mẹ con có thể trò chuyện mỗi ngày như ở nhà. 10h đêm Bách còn chưa chịu
ngủ, than nhớ mẹ, mẹ nói “cứ tưởng tượng như có mẹ nằm bên cạnh” vậy mà khi mẹ
về Bách còn nhớ và nhắc lại “con tưởng tượng có mẹ nằm bên cạnh”. 1 tuần mẹ vắng
nhà thì Nhã Thư đi học được có 1 buổi thôi, còn lại là 1 ngày nghỉ lễ giỗ tổ
Hùng Vương và con hơi sổ mũi là Út cho ở nhà! Mẹ đi đến ngày thứ 4 đã muốn về
ngay lập tức rồi, thì bên nhà ngày thứ 4 mấy cha con cũng bắt đầu lộn xộn, Bách
thức trễ vì hôm qua em quậy đến khuya mới ngủ được, Nhã Thư thì ho, nghỉ học ở
nhà. Mẹ kết luận, mẹ con mình chỉ có thể xa nhau 3 ngày trở lại thôi!
Nghe Út kể chuyện thế này: Bách
nói hôm nay con học chữ Út ở trường, con nói với cô giáo, con có bà Út ở nhà
chăm con hiền lắm. Bách còn hỏi Út sao con kêu Út là Út ù? Rồi Út giải thích và
nói Út tên là Phan Kim Hoàng, Bách mới nói “trời, Út có tên đẹp dữ ta”. Ngày đó
mẹ về, quấn quít với các con suốt cả ngày, vừa rời 1 chút là Thư hỏi “mẹ đi đâu
vậy” mẹ nói mẹ đi chợ, Thư kéo dài giọng “mẹ đừng đi chợ” hihi, con gái yêu dấu
ơi, ai mà muốn rời xa con đâu con!!!!
Wednesday, 2 April 2014
Nàng ta đi học
Hôm qua ngày 1.4.2014 ngày nàng ta đi học buổi đầu tiên
trong đời lúc 26 tháng 4 ngày tuổi. Hôm ấy có nắng vàng trời nhẹ lên cao, nàng
ta ko khóc cũng ko cười, hơi nhíu mày, mẹ dẫn nàng vào lớp, cô giáo Trang xinh
đẹp đón nàng và cho nàng chơi đồ hàng. Nàng có vẻ thích nhưng vẫn ko cười, khi
Cha Mẹ bye bye, nàng cũng vẫn ko cười. Mẹ nghĩ chắc CPU của nàng đang xử
lý,mình đang đi đâu đây, mình sẽ như thế nào đây. Mẹ phải đi công tác nên mẹ dặn
Cha ngồi lại quán cfe Lan Anh, khi nào nghe nàng khóc là chạy vô rước nàng liền.
Mẹ đi mà hồi hộp, nhưng đến 10h thì thấy tin nhắn của Cha: Cô Nhã tuyệt vời, ko
khóc mà lại vui vẻ, hát múa tùm lum, bye bye bạn với cô hẹn mai gặp lại. Mẹ như
nhẹ cả người. Mẹ gọi về hỏi đi học sao Thư thì con kể rành mạch “con được cô
cho chơi đồ chơi, có cái chén nhỏ, cái muỗng nhỏ, cái chén lớn”, Mẹ hỏi con ăn
gì chưa, con nói Cô cho con ăn cháo, con ăn với mấy em bé á. Hihi, em bé gì chứ,
là bạn của con đó Nhã Thư à. Nhã Thư về gọi cho Ngoại cho mẹ Hoài kể chuyện con
đi học thành công như thế như thế, ai cũng mừng và khen con gái “giỏi thiệt à
nha”.
Cha nói vì Nhã Thư được chuẩn bị tâm lý kỹ hơn Bách nên việc
đi học có vẻ dễ dàng hơn. Út đã dặn Nhã trước cả tháng, rằng “đi học có cô
giáo, có bạn, có đồ chơi, ko có Cha, Mẹ, ko có Út” nàng ta nghe 1 lần là nhớ liền
và nói vanh vách mỗi khi có ai hỏi đi học thế nào Thư. Tuần trước mẹ chở Nhã
lên trường đăng ký con thấy các chị đang đứng tập múa với cô giáo bài “Búp bê bằng
bông”, rồi con ra sân trường được bạn cho mượn chạy thử xe đạp, vậy là nàng nhớ,
về nhà kể lại hoài.
Hôm nay ngày thứ 2 đi học, sáng Thư dậy tỉnh táo mặc áo đầm
đẹp rồi Cha Mẹ chở đi học, cũng ko hớn hở nhưng ko khóc, ko mếu. Con có đang cố
tình kiểm soát cảm xúc con ko vậy Nhã Thư, đừng có “già đời” quá chứ, hihi,
đúng là mẹ tham lam phải ko, vừa muốn con không khóc, mà con không khóc lại sợ
là con đang già quá!!! Cha mẹ đưa con vào lớp, con ở lại với cô, vẫy tay bye
bye cha mẹ, cũng với vẻ mặt nghiêm nghiêm. Trưa 10h30 Út đến đón con về thì con
vui rồi, con nói với Út “mình về chút rồi đi học nữa nha!” hy vọng nàng ổn thật!
Mẹ kể chuyện lùi lại những ngày trước nè:
Con gái tinh tướng, thấy Mẹ đi làm về là nhảy ra ngay “Mẹ mẹ,
anh hai nó coi tivi kìa Mẹ.” chơi với Anh Nguyên thì toàn ăn hiếp người ta mà
còn hay méc Mẹ là “Anh Nguyên nó đè con đó Mẹ”. Từ nhỏ tới lớn ở nhà với Út, vậy
mà lại rất gan dạ và hòa đồng, Út hay cho bạn Mi, bạn Hoàng Anh hàng xóm qua
chơi, coi như con cũng có bạn hàng xóm, chơi vui thì nhiều vậy mà có đôi khi
cũng chọc bạn, giành đồ chơi của bạn nữa chứ. Có hình ảnh rất đẹp của tuổi thơ
con: có khi hai đứa ở hai nhà đối diện, đứng ở cửa nhà mình mà cứ gọi với qua “Nhã
Thư ơi” nàng kia đáp lại “Hoàng Anh ơi” lặp lại nhiều lần làm người lớn thấy dễ
thương quá sức!
Nàng “tài lanh” dám chỉnh anh hai thế này “anh hai nhỏ nhỏ,
chỉnh tivi nhỏ nhỏ để cha đọc báo, lịch sự” oai choài oai J
Nàng nhí nhố 9h là được Cha cho lên lầu ngủ vậy mà nghe Cậu
và Hạnh qua chơi tíu tít ở dưới nhà là chạy ầm xuống cầu thang nói thiệt lớn:
Chào Hạnh, con đây!
Nàng dám làm nữ tướng lắm à, khi bước lên ghế salon nói to “coi
ta đây” rồi nhảy xuống cái ầm!
Monday, 10 March 2014
tuan dau thang 3
…”Có
nói chuyện, cô nói vụ vào WC hất nước là B bày đầu, còn mấy vụ kia là ra chơi
thì giỡn tùm lum hết nên cô phạt cả nhóm. Thì lâu lâu cũng chơi quậy chứ ko lẽ
ngồi im, anh nói cô cách ly với cái bạn tóc quắn da ngăm ngăm cũng chuyển từ lớp
1/7 xuống. Ku đó siêu quậy đó, cô nói Bách xáp lại với bạn đó là có chuyện. Trong
giờ học thì cách ly được, còn ra chơi thì thua…anh lại nhắc B ko được giỡn bạo
lực, tuyệt đối ko bị phạt hôm nay, trước khi giỡn mạnh tay phải nhớ coi chừng bị
cô phạt, thấy ảnh cũng gật đầu hứa mà ko biết sao”…đó là những email cha mẹ
trao đổi hàng ngày về chuyện của Bách, hic, từ ngày đi học đến nay Bách hay bị
phạt vì cái tội “thứ ba học trò”, quậy gì mà quậy dễ sợ luôn, hết biết mấy anh
con trai luôn, giờ ra chơi thì ôi thôi, quậy muốn sập cái lớp luôn vậy đó. Cũng
may là chuyện học thì mẹ còn hài lòng với Bách, con có được ý thức thích học
hành, mẹ chưa phải ép uổng gì cả học trong trường và học AV. Nói cho nó sáo là “con
thấy được niềm vui trong học tập” hihi, hy vọng điều này sẽ duy trì mãi!
Cuối
tuần rồi quá là bận rộn với nhà mình. Lịch kín mít. Sáng t7 Bách học AV, chiều
đi ăn 8.3 và sn Cha ù, trưa cn mẹ và dì hai Nguyệt đi đám giỗ Ông Bác sáu, tối
cha mẹ cho Bách đi đám cưới em của cậu Nghiệp. Lu bu nhưng rất vui vì nhà mình
dạo này có người thân lên thăm liên tục, tuần trước nữa là Bà nội, Ông ngoại,
sau đó là cậu ba và Bà ngoại, tuần này là Út Thảo, bé Bo, dì Ý , rồi đến mẹ
Hoài, Dì hai Nguyệt, dì Ba Cầm. Cứ mỗi lần có người CM lên là nhà mình có nhiều
món ăn CM, để làm giảm nhẹ cái sự chán ăn của mẹ và cả nhà. Thiệt tình là ăn
cái gì từ CM cũng ngon mà! Cha nói có mấy chế lên nhà mình vui quá, mẹ thì sướng
ở cái khoản có người nấu món ngon cho ăn. Tuần trước bánh xèo, tuần này cháo gà đậu xanh
cho mát người, chiều nay sẽ là thịt kho tàu ăn với dưa cải chua của Út làm.
Mấy
ngày nay đang chuẩn bị hồ sơ cho Nhã Thư đi học. Út chuẩn bị tinh thần sẵn cho
con nên cứ hỏi Thư đi học thế nào là con vanh vách “đi học có cô giáo, có bạn,
có đồ chơi, ko có Út, ko có mẹ, ko có cha….”, hồ sơ xong rồi phải chở con đến
trường làm quen, hai ngày trước, sáng gọi Thư ko chịu dậy, hôm nay Thư dậy mặc
áo đầm đẹp thì ra nhà mình ko có xe đi, chiều 1h30 Cha chở đi thì trường chưa mở
cửa..hihi, coi như Thư đi học hụt mấy lần. sáng mai mình lại mặc áo đầm đẹp mẹ
cho tập đi học nhen Thư!
Tuesday, 11 February 2014
Tết 2014
Đây là
năm thứ hai cả nhà mình tất bật trong tháng trước tết vì Món Quê. Rất mừng vì
cả nhà có nơi chốn để thỏa sức sáng tạo và thể hiện tài lẻ của mình trong tất
cả các việc làm cho Món Quê, nào là cậu T chuyên trách marketing kiêm nhiếp ảnh
gia phụ trách phần hình ảnh, quảng cáo, Cha ù chuyên gia chém gió đi nói tốt
cho MQ ở tất cả các diễn đàn có phí và miễn phí, mẹ phụ trách khâu cung ứng và
quản lý chất lượng cũng như đơn hàng, còn cậu ba là delivery man kiêm chăm sóc
khách hàng, Hạnh là chuyên gia dắt mối, Út ù làm chị nuôi nuôi mấy cái tàu há
mồm luôn cần có năng lượng dồi dào mới có thể lao động được. Trong tất cả các
việc làm thì Bách thích nhất là nhiệm vụ dán nhãn cho chai mật ong..một tối cả
nhà lu bu quá, cha tính thay cái áo cho ghế salon, một mình làm ko ai tiếp, cha
hỏi lớn “có ai tiếp tui không” ai cũng lơ vì bận việc của mình thì Nhã Thư bay
ra “cha cha, để Thư tiếp cha cho” một cách đầy xung phong và hăng hái J Con gái ai cũng nói quá giống mẹ và bà
ngoại ở cái tính nhanh nhẹn, năng động nhiều khi quá mức cần thiết luôn. Hay lanh
chanh, nói nhiều và chủ động trong mọi tình huống, lúc thức đã nói chuyện suốt
rồi mà đến lúc buồn ngủ rả rời còn cố gắng thều thào, ngủ với mẹ thì hỏi “Cha
đâu rồi mẹ?” và ngược lại...rồi “anh Bách đâu rồi mẹ, Út đâu rồi mẹ, cậu T đâu
rồi mẹ?”...
Tết năm
nay mẹ nghỉ thêm phép nên có 1 kỳ nghỉ dài từ 25 tết đến mùng 10. Cả nhà mình
được vi vu ở quê nội, quê ngoại, quê bà cô, quê bà cố rồi còn cùng nhau đi chơi
V.Tàu đến 3 ngày nữa. Thật là những ngày nghỉ tran ngập niềm vui bên gia đình
lớn của mình. Năm nay cha mẹ và ngoại có 1 kế hoạch rất mang tính ước mơ, hy
vọng tết năm sau khi mẹ ngồi viết tiếp những dòng như thế này thì kế hoạch ấy
đã hoàn thành, mơ ước thành hiện thực rồi.
Nhã Thư
được tổ chức sinh nhật 2 tuổi ở nhà ngoại, hôm đó nhà mình lục hỷ như ông ngoại
nói: SN Nhã Thư, thôi nôi Hoàng Lan, mừng Bà Ngoại lục tuần, mừng Bà Ngoại 40
năm tuổi Đảng, mừng 35 năm đám cưới ông bà Ngoại, mừng Cha Bách vừa bảo vệ xong
luận văn thạc sĩ. Mẹ tặng cho Ông Bà Ngoại cặp nhẫn để gọi là, kỷ niệm 35 năm
thấy hai ông bà còn vui vẻ khắng khít trêu đùa nhau rất nhiều, đi chơi VTau
thấy Ông Bà vui vẻ chụp nhiều tấm hình “hồi teen” mà thấy long ấm áp. Mẹ thường
tự nhủ, vợ chồng, lâu ngày ở chung dễ hóa nhàm, chỉ cần còn trêu đùa nhau được,
8 với nhau được là còn hạnh phúc.
Nhã Thư
hai tuổi biết hết rồi, ko còn gì để dạy nữa, đây là điều đáng lo vì có lẽ ở nhà
đã hơi ko bắt kịp nhịp phát triển của con rồi, để cho con đi học đúng phương
pháp thôi. Mẹ đang đăng ký cho con học trường Lan Anh giống anh hai con hồi đó.
Nhã Thư
đi đường từ CM lên SG biết hỏi: cái gì chớp chớp vậy cậu T ơi? Thì ra là con
nhìn thấy đèn led ở hai bên đường quốc lộ. Đi xe ngang ngã 6 chỉ tay chỗ vòng
xoay rồi phát biểu “đẹp he”. Tối ngủ bú hết sữa thì đưa bình cho mẹ nói “mẹ pha
sữa dùm con đi mẹ?” muốn ăn bánh thì nói “Út cho Thư ăn bánh đi, ăn bự bự đi,
ăn nhỏ nhỏ đi” rồi nói luôn “ăn lớn lớn đi” tía thị lia luôn vậy đó. Buồn ngủ
thì nói “mẹ hát ru đi, mẹ hát bài con thằn lằn đi, mẹ hát nhỏ nhỏ thôi”. Gặp
cha hay đòi “cho coi nhong nhong đi cha”. Về nhà bà cô chơi thấy dòng sông đục
ngầu phù sa thì chỉ “hồ bơi kìa mẹ”. Đi VT chơi, ở căn hộ trên cao, ngước lên
nhìn thì chỉ “mặt trăng kìa mẹ, trăng đẹp he”, sáng ra cũng chạy lại cửa sổ đó
hỏi tiếp “mặt trăng không có” xong chạy qua cửa sổ kia nói “mặt trăng ko có
luôn” xong kết luận “mặt trăng nằm xuống rồi”, lanh chanh như vậy nên cậu ba phán
“bó tay con bà hai luôn rồi” thế là từ đó về sau Nhã Thư hay nói “bó tay con bà
hai luôn rồi, ui là mèn”!!!
Monday, 6 January 2014
Những câu chuyện kể 1
Nếu không viết ra thì sẽ quên hết, những câu chuyện kể trong
gia đình.
1.
Sáng nay Bách soi gương rồi tự nói “công nhận
mình ốm nhìn đẹp trai thiệt” câu này của 1 thằng nhỏ mới vừa tốt nghiệp học kỳ
1 lớp 1, có phải ko vậy? J
2.
Cha đi họp phụ huynh cho con về khoe con được 3
điểm 10 3 môn chính, môn phụ môn nào cũng đạt đối đa trừ môn vẽ và hát. Môn vẽ
con có học thêm ở Global art mà sao thế này? hihi, con nói con ko thích nhạc, họa,
hic, giấc mơ của mẹ, làm sao đây!?
3.
Aon Mall của Nhật mới khai trương, cả nhà mình
kéo nhau đi chơi, cha và cậu T mua đùi gà trễ quá đến giờ đóng cửa nên phải cầm
lên xe ăn, cậu T vừa lái xe, tranh thủ kẹt xe đèn đỏ mở ra ăn, xong đút mẹ, rồi
đút Bách, thấy xôn xao quá Nhã Thư ngồi đằng sau chòm lên “tới Nhã Thư nữa cậu
Trường, Thư miếng coi cậu Trường”
4.
Buổi tối Nhã Thư kéo tay cha “Bây giờ mình Thư
đi đánh răng đi” cô nhóc 23 tháng tuổi biết dùng “trạng từ chỉ thời gian” hihi,
bây giờ mình…
5.
Sáng cn anh hai đi học vẽ, con gái được cha mẹ
chở đi uống cfe, ngồi lên xe là hát líu lo, người dừng đèn đỏ phải nghe tiếng con
hát vang đường luôn đó.
6.
Về quê thăm Ông Bà Cố, thấy mừng vì Bà Cố đã tự
ngồi và tự ăn được. Ông Cố thì lười ăn lắm, phải thuyết phục, dụ dỗ như mẹ dụ
Bách ăn hồi nhỏ vậy, thương gì đâu, vòng đời là đây…Ông Cố từ lâu đã ko nói được,
Ông ráng phát âm nhưng mọi người không
nghe được gì. Mẹ mời ông uống nước yến, ông ko chịu, chỉ chỉ qua Bà Cố, Bà uống
xong ông mới chịu uống, có phải người đàn ông ga lăng nhất thế giới là đây!
7.
Mẹ thích ăn chuối cây, có lần ông cậu Kiên gửi từ
Già Dông lên SG cho mẹ hẳn 2 cây chuối cây, xào tôm đất ăn ngọt dữ lắm. Lần này
về ông cậu lại đãi món chuối cây xào thịt bò, cậu ba nói om sòm “2 cây nha, có
chế nữa!” haha, thiệt là mắc cỡ!
8.
Tối cn hơn 10h con mới lên lầu ngủ,, trễ quá vì
sáng mai còn phải đi học sớm, cậu ba gọi cho mẹ đang lên gần tới SG rồi, Bách
nghe vậy xin xỏ “mẹ, con đợi cậu ba lên rồi ngủ” đành chìu con, hai anh em con
đứa nào cũng mê cậu ba, Thư có cái điệu chào độc đáo làm cậu ba xỉu mấy lần nữa
chứ! J
Subscribe to:
Posts (Atom)