Mẹ: Bách mẹ mặc bộ đồ này đẹp
ko?
Bách: “Ủa, đây là mẹ đó hả, mẹ
của con đâu có đẹp như vậy?!” hehe nghe mà sướng trong lòng…
Mẹ than phiền hoài sao còn hai
chuyện con chưa làm được, đó là mở miệng ra chưa dạ thưa cũng như gặp người lớn
chưa tự động chào. Chuyện thứ hai là chưa ăn ở vệ sinh như mẹ muốn, tay dơ cũng
ko biết tìm khăn giấy để lau mà cứ lau vào quần áo hoài. Mẹ nói chắc mẹ phải lên
trường để nói với cô nhắc nhở tiếp mẹ, Bách cản lia lịa: không phải tại cô, cô
nhắc hoài mà tại vì con quên. Thiệt tình, mong con trai tạo thành thói quen luôn
chứ ko phải dựa vào quên hay nhớ con nhé! Mẹ hỏi Bách ở lớp bạn nào cũng mất vệ
sinh vậy hay sao. Bách nói đâu có đâu mẹ, chỉ có 4 bạn thôi: Bách, Q.Anh, Win và
Bo. Mẹ nói “trời, 4 người bạn thân cùng nhau ở dơ hả? mẹ ko tin nỗi” nói vậy chứ
trong bụng mắc cười muốn chết luôn với cái kiểu nói chuyện của con. Mẹ khuyến
khích vậy con hãy trở thành hình mẫu “vệ sinh” cho nhóm bạn con đi. Hôm qua kiểm
tra lại thì Bách nói đã làm gương được 2 ngày rồi, các bạn và con đã tập tành vệ
sinh lại rồi. hihi, chuyện nhỏ mà ko nhắc nhở thường xuyên là ko xong với mấy
anh chàng quậy này J
Đầu năm lên cha mẹ thực hiện kế
hoạch chỉnh trang nhà cửa. Mẹ và con có cơ hội soạn lại kho tàng đồ chơi và sắp
xếp lại. Đụng tới đâu con khoái chí tới đó và cứ gật gù “ko ngờ con có nhiều đồ
như vậy”. Cha mẹ cũng sẽ soạn góc học tập cho con từ từ, hy vọng hình thành từ
từ thói quen cho con chuẩn bị năm sau vào lớp 1.
Nhã Thư những ngày này đang tập
nói tập nghe rất nhiều. Nhờ Út dạy nên khi người lớn hỏi: đầu ở đâu sẽ đưa tay
vỗ vỗ đầu, hỏi tay đâu sẽ giơ tay lên thật cao, hỏi bụng sẽ biết vỗ bụng và kéo
áo khoe bụng… phệ, hỏi chân đâu sẽ giơ chân thật cao, đang đứng thì đá chân lên,
đang nằm cũng giơ chân lên, thật mắc cười. Mẹ đang dạy con mũi và miệng xinh
nhưng con hình như còn chưa biết, có bà nội lên 3 ngày dạy thêm con mới biết.
hỏi mắt đâu thì chỉ chính xác muốn đỏ con mắt luôn hehe, hỏi miệng đâu thì chỉ
đúng, còn cái mũi xẹp vẫn chưa biết.
Con siêng đi quá chừng, đi tới đi
lui suốt ngày. Con biết leo cầu thang từ lâu rồi, hôm nay thì đang tập đi xuống
cầu thang, tay vịn, chân bước xuống từ từ từng bậc một, dễ thương gì đâu! Tối
tối mẹ và anh hai rủ Thư chơi trò chi chi chành chành, chỉ 2 lần thôi là con
biết, cứ sắp ngủ là con xòe tay ra, tay kia thì chỉ chỉ, miệng nói “chi, chi…”.
Lúc này út cũng năng dạy con nói, mở sách hình ảnh ra và chì nhiều loài động
vật, nhiều bông hoa trong đó, sáng sáng mẹ ẵm con đi dạo cho có chút nắng gió
cũng tranh thủ nói cho con nghe đủ thứ thấy trên đường, chăm chỉ vào để sớm líu
lo cho cả nhà vui con nhé.
Nhà mình đã đón em bé Hoàng Lan
vào tối khuya ngày 14 tháng giêng âm lịch, ngày 23.2.2013. Cả nhà mình về thăm
em 1 tuần sau đó. Em gái thật dễ thương, có sống mũi cao, đôi mắt to hứa hẹn
xinh lắm đây. Vợ chồng cậu ba thương mến Thư quá nên cứ ước em bé mau mau lớn
như Thư để tha hồ nựng nịu, chọc ghẹo cho sướng. Nhã Thư cũng có trí nhớ dai,
gặp lại cậu mợ mừng húm à, leo qua đòi ẵm liền. mình về lần nào nhà cũng rộn
ràng. Đến hôm đi thì ông ngoại ngồi thẩn thờ, hình như tụi nó về bao nhiêu ngày
cũng là không đủ…(mẹ lên xe thì rơi nước mắt)…
Vậy là Nhã Thư được lên chức chế 3 nhé :-)
Thấy Nhã Thư nói nhiều hơn anh Kent rồi hehehehe..., mời Anh Bách và Nhã Thư ghé nhà Kent chơi nha!
ReplyDeletehttp://quybinhquykhang.blogspot.com/