Thursday, 19 December 2013

Những ngày mùa đông

Những ngày này SG trở trời lành lạnh vào buổi sáng, ngày nào mẹ cũng cho Bách mặc áo ấm vì phải ra khỏi nhà từ lúc 6h45. Gần đến noel rồi, con cứ hỏi mỗi ngày sao lâu quá vậy mẹ. mẹ nói con ráng ngoan rồi gần đến noel viết thư cho ông già noel, bé ngoan sẽ được tặng quà. Con vẫn tin nhưng đã bắt đầu hỏi mẹ “Có ông già noel thiệt hả mẹ.” hihi, thần tiên được đến đâu hay đến đó con hen, sẽ là những ký ức đẹp đẽ. Con viết “con muốn ông già Noel cho con một con quay cánh chim bão tố” xong viết trên tờ giấy khác “con muống ông già noel tặng em con 1 con búp bê”
Con đi học về khoe, mẹ hôm nay trong giờ anh văn, đến phần vẽ hình con vẽ dùm bạn kia hình cái cặp, vẽ xong bạn đó nói “Bách đúng là chàng trai siêu phàm” câu này thật ấn tượng nên mẹ ghi lại cho con.
Nhã Thư sau chuyến đi chơi Nha Trang về thì đã biết cách nói chuyện bằng câu hỏi. Nàng hay giả ngơ ngác: mẹ, giờ chơi gì mẹ, mẹ cha đâu rồi mẹ, anh hai đâu rồi mẹ, út tắm chưa, út ăn cơm chưa, út thay đồ chưa, rồi út bịnh chưa hihi, mẹ hay gọi về hỏi ngoại hết bịnh chưa, Nhã Thư nghe lóm nói thành “ngoại bịnh chưa”… hỏi búa xua với vẻ mặt cố tình ngơ ngác, mắc cười quá.
Cha hay nói sao Nhã Thư là con gái mà tính tình quá nhanh nhạy và mạnh mẽ như con trai, cộng thêm tính vô cùng hài hước và nói nhiều như bà tám nữa. Cái cầu thang ở nhà mình có lẽ là đồ chơi yêu thích nhất của con, một ngày con chạy lên chạy xuống ko biết mấy chục lần, bây giờ toàn leo hai bậc/lần không, y như con trai à. Chỉ thương út, vì sợ con té nên luôn luôn đi cùng con, hic, làm cái chân đau khớp lại càng đau thêm. Út còn kể Thư nghịch ngợm vầy nè: út xi cho Thư thì con nói “út xi nhỏ nhỏ thôi” đến khi út xi nhỏ thì lại chọc “út xi mạnh đi” hết nói nỗi luôn à.
Mẹ luôn có ác cảm với các loại thiết bị số nói chung, Ipad, điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính…chỉ là phương tiện dụ dỗ con nít khi người lớn lười biếng. quăng 1 trong các thứ ở trên ra là con nít mê tơi, không khóc, không chạy nhảy, không nói chuyện, người lớn…khỏe. Cha cũng hay như vậy, thảy cái đt cho Thư chơi game, cho con mèo đội nón, cho mèo đi ngủ…ôm cái máy một hồi con trở nên căng thẳng, mẹ lấy lại nói “hết pin mẹ đem sạc pin” thì cái mặt Thư nhăn lại nói: “đưa đây”, rồi còn “của ta, của ta”, trời, hồi nào giờ ở nhà có bao giờ ai nói “của ta” đâu à, vậy mà cô nàng 22 tháng tuổi dám la lên “của ta”, hết biết chưa, mẹ bốc con lên vừa dụ dỗ vừa ẵm ra đường chỉ cho con con mèo thật, con chó thật, chơi với đồ thiệt vui hơn nhiều con à. Con nít thật là dễ ghiền, mẹ sẽ ko cho con chơi với “mèo số” nữa đâu nha.

Mấy ngày nay cha về CM lo tang cho bà cô năm. Mẹ ở nhà tối ngủ với hai con. Anh hai luôn là người ngủ trước, còn Nhã Thư nhảy tới nhảy lui, hỏi anh hai hết bệnh chưa, anh hai ngủ chưa…hai đứa nằm hai bên tay của mẹ, thiệt là ấm áp.

Tuesday, 3 December 2013

20.11

Chiều thứ 7 rồi con phải lên trường tập văn nghệ lần cuối để sáng thứ 2 thi mừng 20.11. Vì con diễn vào lúc 9h sáng thứ 2 nên cha mẹ ko xem được, khác với mọi lần, cha mẹ luôn tham dự mỗi lần con biểu diễn. Mẹ cho con hay như vậy thì con ỉu xìu “ko có cha mẹ xem con ko múa đẹp được đâu” nghe thấy cưng quá. Sáng thứ 2 cha mẹ đưa con đến trường, mẹ thay cho con bộ đồ múa bài “Cô giáo và hoa Ê ban” cha có chụp hình up facebook với stt “Hằng năm cứ vào 20.11 là Bách lại diễn văn nghệ” hihi, thấy Bách lớn phỗng phao thấy vui quá. Chiều đó con về mẹ hỏi thăm, con còn vương chút buồn và nói “cha mẹ mấy bạn xem nhiều lắm, con nói với mấy bạn là, huhu, hôm nay cha mẹ mình ko xem mình được rồi” nghe thương gì đâu. Con có biết mẹ ham thích xem con múa hát trên sân khấu lắm ko Bách, có khi còn rưng rưng vì tự hào. Sẽ cố gắng hết sức tham dự với con những lần sau Bách nhé.

Hai anh em con ho, sốt vài ngày nay. Bách lướt qua được mà ko cần kháng sinh, em Thư hôm nay thì sổ mũi nhưng ko còn sốt nữa, cũng ko cần ks cho cty mẹ ế luôn hihi. Nhã Thư khan tiếng nói giọng khàn nghe thương lắm, em nói vầy “Nhã Thư khan tiếng rồi mẹ ơi”. Cái sự nói chuyện của con phát triển nhanh từng ngày, hôm nay  con gần 22 tháng nói nguyên câu thế này “cha ơi ẵm con đi uống café đá đường đi”, còn hát thì con theo danh sách các bài của Cha, của Mẹ và của Út, chắc cũng hơn 15 bài đó Thư hen, hổng phải thành tích gì mà cũng ghi lại đây cho Thư biết vậy J con nói chuyện với người lớn thì nguyên câu ko à, mẹ ẳm xuống cầu thang thì nói “mẹ cho con xuống con tự đi đi”, buồn ngủ mà quậy ko chịu ngủ thì vừa khóc vừa nói “cha cho con xuống ngủ võng đi”, xuống võng thì lại đòi “cha cho con xuống đất nằm ngủ đi” rồi vừa thả xuống 1 cái là chạy nhảy tưng tưng dù lúc đó có là 9h đêm hay là 12h đêm. Con gái thuộc dạng khó ngủ như mẹ, chắc là sẽ mình dây nữa rồi. cố gắng mau hết bệnh hai con được đi chơi nhé J



Monday, 11 November 2013

Trung tuần tháng 11

Hôm qua cả nhà cho hai anh em con đi cfe Dinh Thống Nhất, lâu lâu cậu T mới làm siêng đem cái con cannon theo, các con đã có 1 loạt hình quá đẹp. Nhã Thư hào hứng tham gia đủ thứ trò chơi, đi chơi về thì nói luôn 3 từ mới: bập bênh, cầu tuột, xích đu.
Chiều mẹ đi làm về nghe út kể đút con ăn bánh flan vừa xong là con nói liền “ăn yaourt nữa đi”. Cô Nhã lúc này sao mà khó ngủ quá, đến hơn 11h đêm mới chịu ngủ ko à, còn có chương trình hát ru theo yêu cầu nữa chứ, “mẹ hát bài con voi đi” “bài con kiến đi”, “mẹ hát bài cây đàn đi, cây đờn đó” hihi vừa đàn vừa đờn hả Thư. Mẹ hát bài “đậu nành đi”, số là anh Bách có dạy con bài nhạc chế “ngày xưa anh bán sữa đậu nành, ngày xưa em chạy chiếc xe màu xanh” J Thư thuộc hết các bài Cả nhà thương nhau, Con chim non, Con chim đa đa, Con chim manh manh, Cá vàng, Bắt kim thang, Bà ơi bà…thiệt là ca sĩ nhí sao mà nhớ hay hay quá.
Bách đi học cũng khá ổn rồi, may mắn có cậu Tín ở nhà ngoại nên mẹ nhờ cậu 4h30 mỗi ngày rước con, vậy là con khỏi học thêm mỗi chiều 2,4,6. Chỉ học hết chính khóa rồi về nhà thôi. Học thêm có cái lợi là nhờ cô kèm luôn trên lớp, về nhà chỉ có chơi và ngủ thôi. Nhưng mỗi buổi chiều lúc 4h30 học xong mẹ phải nhờ cô bảo mẫu mua đồ cho con ăn, sợ ăn đồ ăn bên ngoài riết ảnh hưởng con, rồi sợ ở trường liên tục từ 7h sáng đến 6h30 tối quá cực cho con nữa, nên về nhà sớm là tốt nhất, con ăn cơm, tắm rồi chơi, mẹ ôn bài cho con 30 phút mỗi ngày là đủ. Bách thường nói con mê thể thao lắm mẹ, hy vọng con sẽ thích thú với môn ngoại khóa bóng rỗ của con. Trường con tổ chức học ở sân Nguyễn Du nên khá là thu hút đối với các bé.  
Hôm qua SG báo bão, các con và cha mẹ được về nhà sớm. Mình có nhiều thời gian để vui chơi. Năm làm bánh khọt cho cả nhà ăn, mẹ và anh hai có nhiều thời gian để chơi cờ cá ngựa, cờ nhào và cờ Yummy mà con đem ở trường về. 4h chiều mà Nhã Thư còn say sưa ngủ, cả nhà về chọc con dậy chơi, Thư mở mắt ra cười 1 cái xã giao rồi lại chìm vào giấc điệp. Cũng may cơn áp thấp nhiệt đới chỉ lướt ngang SG nên chỉ có cơn mưa lớn vào lúc giữa đêm làm cho SG ngập nước là đáng kể. Ông bà ở CM cứ liên tục gọi lên hỏi SG có sao không, ông ngoại cứ dặn phải “đóng cửa nhà lại hết”, mà hởi ôi, SG chiều nay nó nóng.
Chơi với con gái là khoái nhứt, mẹ cứ nói “Thư dễ thương quá” nên con cũng hứng chí nói theo “mẹ dễ thương quá” có khi thêm “mẹ HG dễ thương quá” hihi, nghe sao mà sung sướng.




Tuesday, 15 October 2013

May co cho co xai tien chua may? T van con chua cho Bach xai tien nua nen con ko co biet nhieu hay it, gia tri cua tien-hang gi het.
Sang nay di hoc bi co mang von the nay “hom qua Bach lum duoc 500k cua co lam rot, chay di mua do choi lien, het 90k, may ma co biet roi den do lay lai 490k, co bat xin loi Bach khoc luon tren lop”
T hoi Bach sao ko ke voi me, do choi mua roi o dau thi Bach noi cho anh kia roi, con ko dam dem ve nha vi so me la, hoi nao gio me ko cho mua do choi trong truong.
T nghe cang gian them nen dieu tra them thi moi biet Bach nhan tien tu 1 ban khac, ban do lum tien roi dua cho Bach…noi voi co thi co xin loi vi chua dieu tra ro rang …can phai la ban nao lum tien ma ko dua lai cho co. ro rang t thay loi cua Bach la nhan tien ma ko dua lai co, cam tien chay di mua do choi, lai con dua do choi cho nguoi khac…kinh nghiem rut ra la da day Bach roi, do dac tien bac ko phai cua minh thi phai nop lai het cho co.
La con roi thay toi nghiep con gi dau may oi, di hoc hanh da met moi roi ma moi truong o truong con phuc tap nhu vay nua. day la lan thu 2 Bach bi may dua lon hon o truong “du do” lay do choi roi do, lan truoc la bi tran lot het 1 con yo yo, hic hic L
Đó là nội dung email sáng nay mẹ than thở với mẹ Hoài. Thật là la con xong thì cha mẹ đều tự nhủ trong lòng tội nghiệp cho thằng con của mình quá. nhiều lần mẹ căng thẳng lắm rồi từ ngày con bắt đầu học lớp 1, mẹ nói với ở nhà từ ngày con sinh ra cho đến hết những tháng năm mẫu giáo đều là những ngày tháng êm đềm, nhưng chỉ ngày đầu tiên bắt đầu bước chân vào tiểu học thôi là biết bao nhiêu chuyện rắc rối phức tạp xảy ra. Mà mẹ chắc ko chỉ có con và gia đình mình đâu, ai ai có con đi học cũng đều có nhiều nỗi niềm như vậy, mẹ cứ tự hỏi hoài không biết trong môi trường trường tư/quốc tế thì như thế nào. Hic, cho con mình học ở môi trường nào là do gia đình lựa chọn và quyết định chứ ko thể thử nghiệm được.
16 này là con thi giữa học kỳ môn toán, trong phạm vi cộng trừ 5, dấu lớn nhỏ bằng…nằm trong tầm tay của Bách. 18 con thi Tiếng Việt, cô nhắc Bách hay quên mặt chữ, mẹ theo sát con mỗi ngày 30p-1h học ở nhà thấy đúng là con học cũng khá vất vả, vì con bắt đầu học chữ chính thức từ khi bắt đầu lớp 1 chứ ko được học trước nhiều ở lớp lá, mẹ chấp nhận cho con quên, sai, vì con cần có thời gian quen mặt chữ, mới hơn 1 tháng học thôi mà cô đã đọc chính tả con con viết “dì Na gửi thư về, cả nhà vui quá” thì choáng thật, chẳng biết do cô của con có quá nhiệt tình mà dạy trước hay không nhưng thấy cái đề tiếng Việt cô phát ra để làm thử thì quả là choáng toàn tập. mẹ con mình cùng làm quen mặt chữ mỗi ngày thì thấy con có tiến bộ thiệt. mẹ nói môn tiếng Việt mẹ chấp nhận con sai (vì môn này chỉ cần lặp lại nhiều là nhớ) nhưng môn toán thì ráng hết sức mình vì cộng trừ trong phạm vi 5 mẹ  thấy quá nhẹ nhàng cho lứa tuổi của con. Mẹ lên cty than con còn quên mặt chữ nhiều, nào là nh, ch, tr, ng, ngh rồi ươi, uôi, dấu ngã dấu hỏi thì có người nói em đây ba mươi mấy tuổi đầu mà còn nhầm dấu hỏi dấu ngã nữa đây haha, take it easy con hen, mẹ chỉ mong con học vừa với khả năng và lứa tuổi của con, mẹ vẫn giữ quan điểm chỉ cần con học 7 điểm là ok, ko cần 10, 10 con nha. tuy vậy cũng phải tìm cách nói khéo cho con cố gắng để vừa không chủ quan vừa không bị áp lực, thấy làm cha mẹ khó chưa Bách!!! Không biết con nghĩ thế nào mà tự nói con thi phải được 7 điểm trở lên chứ 5,6 là con quê lắm, hihi.
Cha mẹ thương con nhiều lắm Bách.


Cuối tuần rồi mẹ đi họp phụ huynh cho con, lần đầu tiên ở lớp 1.
Lần thứ hai gặp cô giáo của con một cách gần gủi, có hai câu chuyện có thể rút kinh nghiệm trong hành trình nuôi dạy con từ trao đổi của cô giáo. Một là cô than lứa tuổi này nhiều em hiếu động quá, vì bây giờ con trẻ được chăm sóc tốt, dinh dưỡng quá đầy đủ, năng lượng đến từ thức ăn nhanh, từ sữa, từ ca cao, từ coca. Nói đến chuyện Bách nói nhiều quá, cô nói có thể giảm bớt thức ăn/uống có chất kích thích như coca, milo, mẹ nghĩ à mà đúng thiệt, mỗi tối mẹ đều pha cho con 1 ly sữa hươu cao cổ thêm 2 muỗng milo cho con đỡ ngán, cô nói cũng có lý, ngẫm ra cũng có cơ sở khoa học, hihi để giảm bớt coi cái tật bà tám có giảm được xuống còn bảy rưỡi hay không…
Lần thứ hai cô nhờ quý phụ huynh nhắc nhở con em giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận, cô nhắc nhiều trên lớp nhưng xem ra vẫn chưa đủ ép phê. Cô nói có bạn cẩn thận, 1 cây bút chì có thể dùng được đến hết học kỳ, có bé thì thay bút mỗi ngày…mẹ nghe và tự giật mình, các con bây giờ đầy đủ quá, mẹ xem những chuyện này cũng quá nhỏ nên mỗi ngày về thấy mất bút, gôm, đồ chuốt là thay ngay cái mới vào cho con, với mong muốn con có điều kiện đầy đủ nhất. chuyện nhỏ nên ko để ý nhưng nghĩ lại phải bắt đầu từ những chuyện nhỏ xíu thế này, dạy con biết cẩn thận bảo quản đồ đạc, từ cái nhỏ nhất, thì con mới biết quý được đồ đạc của mình. Mẹ đang thấy thế này, con và Nhã Thư quá là đủ đầy, quá nhiều quần áo đồ chơi giày dép, có thêm một món gì hay mất đi một món gì các con cũng ko thấy quá vui hay quá tiếc, vậy thì tụi con sẽ thấy đầy ứ, ko còn quý món gì cũng như ko còn trân trọng những gì mình có và mình ước được có nữa. Vậy nên, mẹ đã ko còn mua đồ cho con một cách tùy tiện nữa, đồ chơi ở trường bán là dứt khoát không cho (toàn là đồ Trung Quốc, con nghe vậy cũng ko đòi nữa), còn món đồ chơi con đang ước được hứa sẽ tặng nếu con ngoan vào dịp noel này. Bách cứ hỏi còn mấy tháng nữa mới đến noel, sao lâu vậy mẹ! con cũng còn tin là sẽ viết thư và được ông già noel tặng quà nếu con ngoan, con còn kể chuyện này với các bạn ở lớp.
Còn Nhã Thư cũng gần hai tuổi rồi, mẹ cũng sẽ để ý đến việc này.

Mẹ đang đọc cuốn Trẻ thơ trong gia đình của Maria Montessori có những đoạn rất đáng suy ngẫm như thế này: “các bạn cứ than phiền các con nhỏ luôn đeo bám, lấy hết thời gian của các bạn lúc ngủ cũng như thức nhưng các bạn cứ nghĩ mà xem mình sẽ buồn biết bao khi không còn có ai không thể ngủ được khi ko có bạn bên cạnh, trên thế giới này có một người nào mỗi sáng mở mắt ra là đi kiếm bạn đầu tiên chỉ để ôm và hôn bạn…” trong khi trên mạng thì ầm ĩ phê bình các ông cha bà mẹ VN dạy con mình phụ thuộc, trẻ em Mỹ ngủ riêng từ lúc 3 tháng tuổi…còn mẹ thì chỉ muốn mỗi ngày mỗi ngày được đeo bám bởi các con, Bách và Thư, mà thôi.

Monday, 7 October 2013

Cập nhật đầu tháng 10

Hôm qua Bách từ giã chiếc răng cửa trên, để lại 1 lổ trống hốc chắc mấy tháng nữa mới kín trở lại. Vừa nhổ vừa trám 3 cây mà khi con đón mẹ mặt mày tỉnh queo, còn ngậm cục gòn mà miệng tươi roi rói, làm dì Uyên gặp Bách hỏi sao nhìn nó vui quá vậy. Con trai can đảm lắm!
Mấy hôm nay con học hành bắt đầu ổn ổn, viết chữ bắt đầu coi được được rồi. Từ chiều nay 2,4,6 con sẽ học thêm tại lớp từ 4h30-6h chiều thì cha mẹ đón con về. Chỉ còn 2 buổi thứ 3,5 là cha phải chạy sang đón con rồi cho con lên cty đợi 30p nữa mới về nhà. Nói là học thêm vậy chứ chiều học xong cô bảo mẫu sẽ mua đồ cho con ăn, rồi viết 1 bài 1 trang, cha mẹ đến đón, vậy là về nhà mình chỉ việc tắm táp, ăn uống vui chơi rồi ngủ thôi. Thấy con mỗi ngày đều có 1 trang về nhà viết mà mẹ cũng thấy mệt dùm con quá, sau này còn môn toán nữa ko biết sao học cho xuể đây.
Tối hôm qua con than thở “con nhớ bạn Mỹ An quá mẹ ơi”, mẹ hỏi con nhớ sao, con nói con nhớ giọng bạn ngọt như nước đường, hihi, đúng là con nít. Nói chuyện nhiều cái mắc cười, mẹ thấy báo đăng “Bùng nổ dịch đau mắt đỏ” thì đưa cho con coi, ngày hôm sau thấy mẹ than ngứa mắt Bách nói “coi chừng mẹ bị đau mắt bùng nổ đó”
Con gái Nhã Thư được 20 tháng 3 ngày. Ôi thôi khỏi nói, cái gì cũng nói được, cũng biết. Con hát được cả bài “ầu ơ, dí dầu cầu ván…lắc lẻo…” thuộc nguyên cả bài, nghe chữ lắc lẻo rất dễ thương. Bài Con cò bé bé cũng thuộc rồi, đang tập tành hát Con chim non trên cành cây, hót líu lo hót líu lo…quá thấy cưng luôn. Chuyện mắc cười, mẹ và anh hai ghé tặng bánh trung thu cho cô giáo, mẹ khoe ở nhà còn có cô con gái 20 tháng tuổi, cô hỏi thăm em bé nói giỏi không, theo phản xạ mẹ khoe liền em bé nói nhiều lắm, giỏi lắm chợt giật mình mắc cỡ vì anh hai đi học luôn luôn bị cô giáo la rầy vì cái tật nhiều chuyện trong lớp, hihi. Nói vậy chứ tuổi của con là dễ thương nhất đó Nhã Thư, suốt ngày ăn uống chơi không, nói chuyện líu lo làm người lớn ai cũng khoái con hết, con ko bận rộn như cha mẹ, ko chịu nhiều căng thẳng học hành, giờ giấc như anh hai, con ráng hưởng thụ đi nghen, cả nhà cũng hưởng thụ vì có hai anh em con đó!!!


Thursday, 19 September 2013

Bách đi học bán trú rất ổn chứ ko lấn cấn như những ngày trước đó, khi mà mẹ và con đều ngỡ ngàng kêu trời, lớp một ơi lớp một.
Ngày đầu tiên học bán trú mẹ hỏi con học vui ko, ăn uống ngủ nghỉ thế nào. Con nói vui mẹ, ăn hết cơm con còn xin cô 1 chén canh thêm, rồi con ngủ ngon lành. Con nằm cái gối số 5. Mẹ nhủ, ko ngủ ngon sao được khi mà hàng ngày con phải dậy từ lúc sáng tinh mơ.
Qua lớp mới có bạn bè hiền hơn lớp cũ nên có vẻ con cũng yên ổn. Cái tật nói chuyện nhiều trong lớp vẫn chưa hết được mà mới có “bớt” à J nên vẫn bị cô nhắc nhở, vậy là có tiến bộ nhưng phải cố gắng hơn nữa nhe Bách. Mỗi tiết học có 30 phút mà ngồi yên tập trung nghe cô giảng và ko nói chuyện cũng là 1 thách thức cho đứa bé ở tuổi này. Hôm qua Bách về kể chuyện như mọi ngày, mẹ, hôm nay con vô lớp mà con chưa tỉnh nữa, buồn ngủ quá nên con ko nói chuyện nhiều, hai bạn kia nói chuyện, cô đánh Việt Anh hai cây vô đít, cô còn nói “hôm nay th Bách ngoan hơn con luôn đó Việt Anh”, nghe mà mắc cười quá cỡ, nhờ con buồn ngủ nên ít nói hả Bách. Khi chuẩn bị đi học mẹ có mua cho con 1 chai nhựa thiệt đẹp để đựng nước uống cho con mang theo đi học, thấy như vậy vệ sinh hơn uống chung trên lớp mặc dù con nói mỗi bạn có một cái ly riêng, hôm qua mẹ thấy chai nước còn nhiều nên hỏi con có uống ko, con nói con có uống, hết rồi con hứng thêm nước trong lớp đó mẹ, mấy bạn thích uống chai nước của con đó. Mẹ nghe mà mắt tròn mắt dẹt, í ẹ, vậy là các bạn bu lại uống chung chai của Bách rồi, mẹ nói uống chung vậy mất vệ sinh con ko sợ dơ sao, Bách nói con có lau vô áo, í ẹ tập 2 J thôi, từ hôm nay cứ uống nước bằng cái ca số 5 trong trường nha con. Trong trường Bách được phát cái ca số 5, ngủ trưa bằng cái gối số 5 J để cuối tuần mẹ nhờ cô cho đem cái áo gối về nhà giặt cho con hen Bách.
Nhã Thư mấy ngày nay toàn nói chuyện như người lớn, dùng nguyên câu không à: Cha ngủ đi nha, nha (trong khi người cần ngủ là Thư thì nàng quậy tưng đến quá nửa đêm mới chịu ngủ), ăn xoài mẹ ơi, tháo tóc ra đi, cậu Trường cho con ăn cơm, mẹ ơi ẵm Thư…có chuyện mắc cười lắm, dẫn anh hai đi thăm cô giáo, khoe Nhã Thư mới hơn 18 tháng nhưng nói chuyện giỏi và nhiều lắm, khoe xong mới giật mình, thằng ku con mình hay bị cô giáo nhắc nhở vì cái tật nói nhiều trong giờ học mà giờ còn khoe cô con gái cũng nói nhiều nữa, hihi, thiệt tình! Hy vọng Nhã Thư nói nhiều nói hay nói đủ nói đúng thôi nha con gái!
Hai anh em năm nay được cho đi chơi trung thu ở nhà dì Kiều, những tấm hình ghi lại kỷ niệm cho hai con:



Tuesday, 17 September 2013

Ôi dị ứng

Chưa kịp viết chuyện vui về đêm trung thu sớm ở nhà dì Kiều thì đã phải lo sốt vía vì Nhã Thư bệnh. Ôi thôi con nổi đỏ khắp người đặc biệt là từng mảng đỏ ở vùng nách, vùng lưng và bụng, hai lỗ tai…ở nhà 1 đêm, sáng hôm sau đi khám bệnh để loại trừ những trường hợp nguy cấp, mẹ thờ phào khi nghe BS phan “dị ứng”, cầm về Clopheniramin, Solupred và Phenergan bôi ngoài da, cho con uống 2 ngày nếu có gì lạ thì tái khám. Uống thuốc 2 lần đến chiều thứ cn thì bớt nhưng sáng thứ 2 lại bị lại, lần này còn nổi trên mặt nhiều hơn nữa, mề đay nổi dày thành từng mảng, hic, bôi thuốc cho con mà mẹ xót xa, nổi cả da gà hết, hic, thương con gái quá, ráng mau hết bệnh nha con. Nguyên nhân cha mẹ xác định là con dị ứng với giấy kiếng màu dùng để dán lồng đèn, keo hồ…chỉ có những thứ đó là lần đầu con tiếp xúc thôi. Hic, một kỷ niệm không vui lắm vào ngày trung thu L

Tuesday, 10 September 2013

Nhung ngay dau di hoc

19.8.13
Theo lịch bắt đầu học thật sự, mẹ hỏi Bách viết gì con, con nói viết nét, mẹ hỏi nét gì con biểu “nhiều nét lắm” hihi, giống như danh từ đếm được, 1,2,34...nét gì đó. Tối Bách kể lớp kế bên có bạn khóc quá ói luôn đó mẹ. Mẹ hỏi lớp con có ai khóc không, Bách nói có, con nè. Mẹ hết hồn không hiểu sao Bách khóc, con mới nói con muốn khóc thôi chứ chưa khóc vì bị cô la, cũng vẫn cái tội nói nhiều nhất lớp. Mẹ cứ căn dặn con đừng nói chuyện trong lớp nữa, Bách cứ nói con ko nói nhưng mấy bạn bắt con nói, cứ hỏi con hoài à..
Con hỏi mẹ “mẹ cho con tiền đi mẹ” chi con, “con mua mì ly ăn, ở trường con nhìn mấy anh ăn mì ly con nghe mùi thèm muốn chết” mẹ nói ko được, con tự ăn chưa được đâu, mẹ chưa cho con tiền được đâu, để mẹ mua mì ly về cho con ăn. Vậy là sáng hôm sau con ăn sáng bằng mì ly và trứng gà, 6h30 ăn sáng là quá sớm đối với nhà mình, vậy mà hai mẹ con nói chuyện huyên thuyên, mẹ hỏi “sao con nói nhiều dữ vậy Bách” con tỉnh queo “thì con nói cho đã để chút nữa vô lớp khỏi nói mà” quá sức mắc cười !!!
Mẹ chở co đi học, hỏi “sao con ôm mẹ sát dữ vậy Bách”, “con thương mẹ mà” ôi trời chàng trai của mẹ!
Ngày thứ hai đi học, Bách về khoe con quen được một bạn gái rồi mẹ, tên Gia Hân, viết chữ chậm, hihi.
Ngày thứ 3 than thở: cô nói con đồ chữ chậm, ko kịp giờ..đây là lựa chọn của cha mẹ, ko cho con học trước, để mỗi ngày vô lớp còn có hứng thú học thêm điều mới, nguyên cả năm lớp 1 có nhiệm vụ là biết viết, biết đọc, biết làm toán đơn giản, vậy thì vô lớp 1 mới bắt đầu học là quá hợp lý rồi, mẹ nhớ hồi đó mỗi ngày đi học được biết thêm cái mới đầy hứng  thú, nên cứ áp dụng cho con, Hạnh còn kể Hạnh đi học lớp 1 nguyên tuần đầ tiên chỉ có ngồi lập lại theo cô “Tiên học lễ, hậu học văn” thôi kìa...thử lật cuốn sách giáo khoa lớp 1, nếu con trẻ học hết những điều đó trước khi bắt đầu lớp 1 thì những giờ lên lớp nào còn có gì thú vị nữa để háo hức mong chờ. Hãy cố gắng con nhé.
29.8.13
Hôm nay là ngày thứ 3 con bị đòn, ngày 1: nói chuyện nhiều, ngày 2 đánh lộn, ngày 3 đánh lộn,  theo con thì câu chuyện thế này: hai bạn gái kia chọc con, thụi vô bụng con nên con phun nước miếng vô bạn, cô đánh con, đánh xong là con thấy cái tay đỏ tươi luôn. Nóng rang trong long, gọi cô bảo mẫu hỏi thăm thì cô nói không biết, sang gặp cô chủ nhiệm thì cô nói vì cô đã đánh hai bạn gái rồi, biểu Bách xin lỗi bạn mà con không chịu, nên đánh luôn con. (còn cái lý của Bách là bạn chọc con trước nên con ko xin lỗi!), cô còn than năm nay sao lớp 1/7 này tập trung nhiều em hiếu động quá, cả lớp thích oánh lộn, mẹ nghe vậy mới nói vậy cô thử đổi mấy bạn hay đánh lộn lên ngồi bàn đầu cho dễ quản lý, cô nói trong lớp có đến 20 bạn nộp giấy cận, loạn  thị để được ngồi bàn đầu rồi nên giờ cô đâu biết xếp ai...3 đêm mất ngủ, suy nghĩ đủ đường, Bách có lì đến nỗi phải đợi cô dạy bằng đòn roi vậy không, nghe trong lớp có bạn chuốc bút chì ko đúng chỗ qui định cũng bị đánh, viết chữ xấu cũng bị đánh, lớp lại tập trung nhiều bạn quậy...làm sao đây, cho con học tiếp để thích nghi, hay đổi sang lớp khác, hay chuyển luôn sang trường tư, trường quốc tế, hay nói chuyện với thầy hiệu trưởng...quá nhiều suy tư, cuối cùng cha mẹ chọn cho con lớp 1/3 hiền hơn với cô giáo cũng “nghe nói” là hiền hơn, vậy đi, tạm thời thấy con vô lớp này ít bạn quậy hơn, cô ít dùng roi vọt hơn, là cha mẹ tạm yên tâm bước đầu. Nhà mình xưa giờ ông bà ngoại rất hiếm khi dùng roi vọt, chủ yếu dùng lý lẽ để dạy dỗ con cái, nên cha mẹ cũng muốn con lớn lên trong sự dưỡng dục tương tự. Cố gắng nhe con trai.


Monday, 19 August 2013

Lớp một ơi lớp một

Sao nhiều con gái quá vậy mẹ? là câu đầu tiên Bách nói khi ngồi vào xếp hàng với lớp 1/7 của con ở trường tiểu học Lương Thế Vinh. Có hai bạn gái òa khóc chắc vì thấy trường lớp mới xa lạ quá. Lúc trưa rước con về mẹ hỏi lúc đó con thấy sao thì Bách nói “lúc đó con cũng rưng rưng rồi đó, trong lòng buồn hiu nhưng ráng không khóc ai dè lên lầu vui quá trời” thằng nhóc phát biểu nghe mắc cười thiệt. hỏi con trên lớp có gì mà vui, con nói được ngồi chơi, nói chuyện. mẹ hỏi cô có giới thiệu tên cô ko, Bách nói không, nhưng mà tụi con có giới thiệu tụi con. Các bạn đứng lên nói tên mình, đến bàn thứ hai thì…hết giờ, ra ngoài đợi mẹ đến đón.
Lớp của con cô chủ nhiệm tên Trâm, cô bảo mẫu tên Tú, có 46 bạn, 19 bạn gái còn lại là con trai. Thấy đứng xếp hàng thì con là bạn cao nhất lớp. mẹ tự hào và tranh giành phần chăm sóc con hiệu quả với cha. Nhìn con trai phỗng phao mình sướng, hy vọng là chuyện học hành cũng làm cha mẹ yên tâm con hen. Từ đây đến 5.9 thì con chỉ học từ 7h15 đến 10h30 thôi nên mẹ phải nhờ cậu ba lên ở trong thời gian này để giúp đón con. Sẵn cho mợ ba và em Hoàng Lan lên nhà mình chơi để mẹ và út tập cho em ăn bột mặn J sau đó con sẽ học bán trú đến chiều 4h30 đã hết giờ học nên đành gửi con thêm vào lớp cho cô dò bài và cho ăn chiều đến 6h cha mẹ mới đi làm về và đón con được. hai ngày đầu tập trung vào lúc 7h30 mà đã là một thử thách cho cha mẹ và con vì trước giờ học Lan Anh cách nhà có 5 phút nên mình quen ngủ bảnh mắt đến 7h mới thức. nay trường ở xa hơn lại phải cho con ăn sáng và tập trung sớm hơn nên 6h cả nhà phải  thức. Tối hôm qua Bách nói ngày mai 8h mình ngủ đi mẹ, mẹ hỏi sao ko ngủ lúc 7h luôn con, con trả lời “7h con phải chia sẽ với Thư” hihi, sao không nói con chơi với Thư nhỉ J anh hai nói chuyện dễ thương chưa Thư J
Cuối tuần rồi nhà mình tưng bừng có gia đình cậu ba, gd anh Bi có dì hai và dì ba, Hạnh và ông cậu Hùng, cả nhà làm bánh xèo, có một món thôi nhưng có đến 5 đầu bếp, mỗi người chuẩn bị một khâu ôi thôi vui hết sức. chiều Bách được cha cho đi xem phim Xì trum 2 vui quá xá.

Chúc con một tuần mới học hành vui vẻ nha con!














Wednesday, 14 August 2013

Ngày mai con đi học

14.8.13

Ngày mai con đi học. Nghe sao mà nôn nao phải ko Bách.
Cha nói cha còn nôn nao và lo lắng hơn con nữa.
Con thì vô tư. Mẹ nói con sẽ học ở trường mới, lớp mới và cô mới đó nha Bách. Lớp con có 46 bạn sẽ đông vui lắm đó. Nhưng con khoan hãy làm quen, đợi đến giờ chơi con mới hỏi thăm và làm quen bạn nha. Bách nói chắc con làm quen từ từ. Bà ngoại thì gọi lên dặn Bách lựa bạn hiền mà chơi, tránh xa bạn dữ ra..mẹ hỏi Bách ngày cuối ở mẫu giáo Lan Anh cô có dặn dò gì con ko, con nói cô dặn con nhớ làm lớp trưởng. Mẹ hỏi con có dám làm lớp trưởng ko Bách, Bách cười cười, thôi, con làm lớp phó à, con sợ làm lớp trưởng mà con ko biết chữ nhiều mấy bạn cười con rồi sao. Hihi, rồi Bách than “nhớ Quốc Anh quá”, thằng bạn nối khố của con 4 năm mẫu giáo. Mẹ sẽ cho con gọi hỏi thăm bạn, để con tha hồ mà tâm sự nhé.

Sáng mai mẹ sẽ đưa con đi học. chắc con sẽ vui thích với biết bao điều của lần đầu tiên: lần đầu tiên ở trường lớp mới, cô mới, bạn mới, lần đầu nghe tiếng trống trường, lần đầu được xếp hàng vào lớp, lần đầu ngồi vào chỗ học mà đó sẽ gắn bó lâu dài với con, rồi bạn bè bên cạnh, nghe cô hướng dẫn, tập ghi, tập chép, tập nhớ bài... Mẹ đọc lại đoạn văn kinh điển của Thanh Tịnh mà mường tượng đến con trai của mình, với biết bao điều dễ thương sẽ đến với con ở trường lớp ấy.


06.08.2013

Thấy con mê truyện Xì trum, mẹ đặt để người ta giao hàng tuần cho con, mỗi tuần 1 cuốn nhưng vì anh chàng chưa biết đọc nên toàn coi hình, khi nào buổi tối học xong mà còn thời gian mẹ mới đọc cho nên đọc ko kịp với tiến độ truyện in hàng tuần. Bách nói “mẹ nói người ta nghỉ phát đi mẹ” hihi, con cứ tưởng là truyện được phát miễn phí còn mình đọc không kịp thì giải pháp là “nghỉ phát”!
Đi làm về, vừa mở cửa là nàng tám nhí mặt mày hớn hở “cha cha đi chơi” thiệt là lúc này tám nhí quá sức là năng nổ rồi, con làm như là con hiểu hết và muốn tham gia hết vào tất cả các câu chuyện của cả nhà. Mỗi buổi cơm chiều của nhà mình lúc nào cũng rộn rã, mọi người đang hào hứng với câu chuyện chinh phục đỉnh núi Phan xi păng của Cha và cậu Trường, Bách và nàng tám nhí cũng tham gia, cũng nói “leo núi”, hôm qua ở nhà ăn bánh mì với bò bít tết, mẹ thấy nàng cũng có ý muốn tham gia bữa ăn gia đình nên lấy miếng ruột bánh mì đút, nàng chép chép cười cười rồi nói “bánh mì ngon ngon”. Thấy anh hai ăn cơm cũng xía vô, đòi ăn, đút cho vài hạt thì nói “cơm ngon” rồi gật gù…hết biết nàng tám luôn. Lúc này Thư hay lại chỗ máy vi tính rồi đòi “coi bé, coi bé”, ý là coi cái clip của em gái Hoàng Lan, Thư thích những cái clip đó lắm, ai cũng nói để 2.9 này về CM cho hai nhỏ hề này gặp nhau, chắc lúc đó còn nhiều chuyện vui hơn nữa. Hai anh em cũng đang khoái chí con chim crazy bird, nhất là cái clip đánh trống, ôi thôi hai anh em lắc theo dữ dội, mẹ nhìn nàng Thư tưởng tượng ra 1 rocker nhí lắc lư hết mình, lớn lên sẽ cho con coi lại clip mà con lắc lư tưng bừng này nhé con.
Việc Bách sắp đi học lớp 1 cũng là vấn đề quan tâm của cả nhà., ngày 12.8 này sẽ đến trường xem danh sách lớp rồi đến ngày 15.8 này con sẽ chính thức đi học, những buổi đầu chỉ học 1 buổi sáng cho quen rồi đầu tuần sau đó sẽ học bán trú cả ngày. Bà ngoại nói dặn Bách đi học phải lựa bạn hiền mà chơi, bạn nào dữ thì tránh xa…làm mẹ nhớ hồi đó khi mẹ bắt đầu đi làm ở cty đầu tiên -  Pharmedic – bà ngoại cũng dặn dò, vô đó nên mời mọi người đi ăn để làm quen cũng như giao tiếp với người ta…người lớn luôn có tầm nhìn xa và có những lời khuyên đúng đắn như vậy đó.
Mẹ muốn làm tóc mới nên duỗi khúc trên rồi uốn cong khúc dưới vậy mà ngày đầu về nhà cha Q và Bách ko có ai ủng hộ hết trơn, Bách cằng nhằng “sao mẹ để tóc xoăn chi vậy?”, mẹ chống chế, mẹ để tạm vậy thôi, khi nào tóc dài ra nó sẽ thẳng lại. vậy mà Bách còn đế thêm “con nhớ hồi đó mẹ ốm tóc mẹ dài và thẳng lắm mà” J con trai chắc thuộc gu cổ điển rồi J đến ngày thứ hai nói Bách rang nhìn tóc mẹ coi sao, hắn quay tới quay lui rồi nói “hơi đẹp, hơi xấu” hic hic.
Anh Bi làm cầu thủ đá banh gần đến mức chuyên nghiệp rồi thì …bu.cccc, té ngã 1 lần là phải nhập viện mỗ đầu gối vì bị đứt dây chằng…hôm qua mẹ và cậu T chở Bách đi thăm anh Bi. Hai cậu cháu mua một số loại bánh, mẹ lấy 1 cái kẹo nói Bách cho anh BI ăn đi vì anh Bi đang bệnh. Bách hỏi mẹ mua có 1 cái hả, mẹ nói ừ, mình ên anh Bi bệnh mà. Bách lúc lắc đầu rồi nói: con cũng sốt mà (ý nói đã sốt vào 2 tuần trước), à, mà con cũng có ho nữa đó. Hihi con muốn ăn kẹo nên vận hành đầu óc để chứng minh cho được là con cũng bệnh J
Vài dòng tổng kết cho tuần này, sáng mai mẹ chở Bách đi học vẽ nha con. Còn Nhã Thư cn sẽ được cha mẹ cho ra đường vui chơi hoạt động ngoài trời nha con!



Monday, 5 August 2013

Những ngày đầu tháng 8

Ngôn ngữ của Nhã Thư khi được 18 tháng: chim hót (chữ hót… chờ, có âm sau kiểu như nói tiếng Anh, hihi), kêu Bách (Bách…chờ), bú bình, ăn cháo, uống, đi chơi, sao (nhìn hình ngôi sao), trái tim (khi nhìn hình trái tim), bé cười, thương mẹ, út ơi, Bách ơi, bà ơi, mẹ ơi…, vui quá, ngon, cha cơm (khi thấy cha ngồi ăn cơm), bóp cha (cái bóp của cha), rửa tay (khi nhìn thấy chai nước rửa tay), nằm xuống, đọc báo, xích đu, quạt, đèn, trời, đất, tivi, anh Bách, mua sữa, bú bình, buồn ngủ, ẵm ra sân chơi biết nói “trời nắng”, biết kêu “pha sữa”, bú hết nói “hết òi” và để cái bình sang 1 bên, nhìn cây bông tăm biết nói “lỗ tai”, út ngoáy lỗ tai cho thì biết nói “nhột” …Tám Thư này làm cả nhà vui sướng quá.
Mẹ nói “mình có nuôi 1 con sáo trong nhà”J tối nào cũng chơi giỡn om sòm một lúc lâu mới chịu ngủ, trước khi ngủ lúc nào cũng ráng nhướng lên điểm danh: Bách, Cha/mẹ, Út, ba…rồi mới chịu chìm vào giấc điệp, thiệt là tám quá đi, mỗi tối phải điểm danh cả nhà rồi mới thỏa mãn hả con J
Cảm ơn Út đã nhiệt tình dạy dỗ con, mấy cuốn sách nhiều hình ảnh màu sắc ở nhà hỏi đến hình nào con biết nói đến hình đó..

Cuối tuần rồi mẹ đi họp nhóm với bạn bè thời con gái J gồm có dì Thắm, mẹ Hoài…bàn đến chuyện học hành của các con ai cũng có 1 bầu tâm sự mà hầu như nói ra rôm rốp thì rất chi là đồng cảm với nhau. Mấy đứa nhỏ hông có ham học như mình hồi đó mày ơi, hồi đó tự bản thân mình khoái học, đi học vui muốn chết, có bạn bè chơi vui mà biết thêm cái mới cũng vui nữa, hồi đó nhớ mình  tự giác học giỏi chứ cha mẹ có ép uổng gì mình đâu…bây giờ tụi nhỏ tập viết được 10 phút là quay ngược quay xuôi, ẹo qua ẹo lại, rồi khát nước, rồi đói bụng, rồi mỏi tay…và rất rất nhiều những chuyện vớ vẩn được các con vịn vào để mà trì hoản cái sự ngồi yên và học hành. Tội nghiệp cái tuổi ăn tuổi chơi, hồi nào giờ thoải mái quen rồi giờ thì phải bắt đầu phải dành thời gian chăm chú học hành, thiệt là thử thách cho cả mẹ và con J
Ngày 31.7 cha mẹ đi xem danh sách, đã có tên con ở trường tiểu học Lương Thế Vinh, hy vọng con sẽ có những ngày tháng “ăn học” thoải mái và yên lành ở đây nhé con.











Thursday, 1 August 2013

Đà Nẵng hè 2013

Gia đình Bách - Thư có 1 tour miền Trung ly kỳ - hấp dẫn trong dịp hè trước khi anh Bách làm sinh viên tiểu học :-)











Điểm đến đầu tiên, cafe Không Gian Xưa - du lịch Đà Nẵng ghi dấu du khách bằng điểm dừng khủng 









Ăn trưa xong đi cáp treo lên ngủ trên đỉnh Bà Nà






Tham quan hầm rượu vang nổi tiếng nhất nước









Hoàng hôn trên đỉnh Bà Nà



















Khu công viên Fantasy


















Buổi sáng trong lành trên Bà Nà Hill



















Ngày thứ 2 ở Hội An



Tắm biển hụt ở Cù Lao Chàm - cả nhà tắm biển Cửa Đại vậy :-)





Resort Botique Hội An











Đi chợ đêm phố cổ







Tìm hiểu nghề tơ tằm





Và trồng rau ở làng Trà Quế














Tour kết thúc bằng những món đặc sản tại làng rau chuyên du lịch của Hội An