
Chúc mừng con gái yêu tròn 9 tháng tuổi
Con đánh dấu ngoạn mục bằng cú đứng chựng như sau: lần vai anh hai đứng như ngày thường nhưng dám buông hai tay ra trong khoảng thời gian … 1 tẹo J anh hai và mẹ hoan hô, ôi chao, em gái giỏi quá. cố gắng phát huy nhé con, mình có lợi thế mình dây di chuyển gọn mà J
Tháng này con cũng bị đợt bệnh đầu tiên gồm có ho, sổ mũi, sốt và ói. Cái sau cùng là điều mẹ và út xót xa nhất. Hễ đàm lên là con ói sạch nào sữa nào cháo, vừa thương vừa tội nghiệp. SG trở trời nắng nóng quá mè, con bệnh mẹ cũng bệnh theo luôn. Cũng may con chỉ bị sốt siêu vi chứ ko có bệnh gì phức tạp khác nên BS chỉ cho con nước muối rửa mũi và thuốc hạ sốt rồi về. Bà ngoại xót con hối đi BS hoài nhưng cũng may những ngày lo lắng chỉ kéo dài đến con số 3. Sau đó thì con hồi phục kéo theo cái răng đầu tiên xuất hiện (1 chứ ko phải 2!) và miệng mồm thì nói líu nói lo.
Ngôn ngữ của con: chạ chạ cha cha, trời ơi Bách, ba ba, hi..hi.. thiệt là rõ, khi hứng chí cũng tuôn ra 1 tràn nhưng có người ngoài hành tinh mới hiểu J hôm đi thăm anh Bean sau một hồi bỡ ngỡ thì hai anh em bắt đầu giao lưu bằng thứ ngôn ngữ chỉ có hai anh em hiểu được, làm người lớn mắc cười muốn ngất J hai anh em nói nhiều và dài lắm nghen, phải chi khi lớn lên tụi con có thể kể lại mình đã nói gì nhỉ!
Con gái vịn đứng quá rành rồi, Cha đang lấy xe tập đi ra cho con thực hành đây. Thấy con cũng vững vàng lắm khi có thể điều chỉnh xe 1 cách rành rọt, có thể đẩy xe đi tùy tốc độ nhanh chậm, tùy theo cảm hứng, gặp xe là biết đứng bấm nút nhạc nghe chơi, biết quẹo cua nữa chứ!
Còn chuyện ăn uống á, Út và mẹ đang ra sức lấy lại phong độ trước khi bệnh cho con, nghe cậu ba hôm qua bắt đầu khen “Nhã Thư lớn quá ta” rồi đó. Để mai mẹ ẵm con ra phường cân đo xem bé lớn thế nào nhé!
Con có thêm biệt danh mới là “người đẹp mũi xẹp” đó Thư, nhưng cả nhà khoái cái cười híp mắt của người đẹp mũi xẹp lắm. Con cũng bắt đầu có cá tính rồi, rất nhẹ nhàng và hay dựa dẫm, gặp cái gối thể nào cũng bò lại áp mặt lên lim dim, khi được ẵm là gác cái mặt dễ thương lên vai mẹ liền, biết đòi Út khi mẹ ẵm lâu quá và ngược lại J bây giờ nằm bú hay ngồi ăn ko còn dễ dàng như trước nữa. Đưa bình sữa vào là lật trốn ngay. Ngồi ăn khoảng được 5 muỗng thì bắt đầu đứng dậy, hic hic, mẹ than “sao đứa con nào cũng cực đường ăn uống, sao ko có đứa nào ăn thấy ham như con người ta”. Kết quả là khi nằm bú phải có đồ chơi, con bận ngắm nghía cầm nắm thì mới chịu nằm im để bú. Ngồi ăn thì cũng phải có đồ chơi, chơi tí chán cũng bắt đầu đứng lên tìm cách tháo chạy J vậy mà hay lắm nha, đang mê món đồ chơi này mà mẹ thử đổi sang món khác là ư a cự liền, con bắt đầu có lập trường rồi đó!
Có con gái sướng thiệt J câu này chắc lại khơi gợi niềm thắc mắc về anh hai, anh hai sẽ có entry riêng nhé!!!
No comments:
Post a Comment