Tình hình con gái
Mẹ đi làm được 2 tuần rồi, trưa nào cha mẹ cũng cố gắng chạy về nhà, gói ghém đi về trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Vậy mà có bao nhiêu là niềm vui, vui khi út đang ẵm con mà nhìn thấy mẹ về là con nhảy nhảy, miệng thì cười tươi như hoa, cái miệng cười móm sọm và ko có 1 cái răng nào, mẹ thích nhất cái cười đó. Mẹ rửa tấm hình con cười để trên bàn làm việc, các cô chú đi ngang ai cũng ghé nhìn và lời khen mẹ thích nhất là “nhìn con nữ tính quá” hihi, con gái nữ tính thì còn gì bằng Nhã Thư nhỉ!
Con gái những ngày này ra sức tập trườn, nhìn cái cách con cố gắng thấy thương thiệt thương. Hôm nay thì Út và mợ ba đã quá ghiền con rồi, Út nói ngủ tới sáng là thấy nhớ Nhã Thư và mong mẹ ẵm con xuống sớm sớm ;) còn mợ ba thì sau một ngày giữ con mệt nhoài, chiều mẹ về ăn cơm qua quýt để thay ca cho nhanh, tưởng mợ ba sẽ mệt và ngán nhưng sau khi ăn cơm thì mợ ba lại muốn chơi với con tiếp vì “ghiền Nhã Thư quá”. Cũng vì nhà có nhiều người mà Nhã Thư hình như chưa biết kén chọn ai, ai kêu tới tên con cũng cười toe, ai nói chuyện với con con cũng khoái, ai ẵm con con cũng chịu. Con may mắn, anh hai may mắn mới có được các cậu, mợ ba và Út cùng con lớn lên hàng ngày như thế. Tuổi thơ của các con được cả nhà quan tâm và chia sẻ. Các con phải hàm ơn điều này nhé!
So với anh hai thì tóc của Nhã Thư vừa ít vừa mỏng vừa ko đen bằng (chắc tại hồi có bầu con mẹ ko ăn hột vịt lộn nhiều bằng hồi có bầu anh hai J). Ai nhìn tóc con ít cũng xúi cạo vì con nít thường được làm như thế nhưng mẹ ko chịu, con gái mà ai lại đi cạo như vậy, xấu con lắm, mẹ nghe lời BS, rụng tóc trong 3 tháng đầu là rụng sinh lý, đến nay thì tóc của con đã mọc lại dày hơn nhiều, mẹ và Út cứ mong đến khi Nhã Thư có một mái tóc dài, để mà tha hồ cài băng đô và thắt bím.
Lúc này con chơi đồ chơi điêu luyện lắm rồi, hai tay hai cái lục lạc múa lia lịa, càng múa nhanh âm thanh phát ra càng rộn ràng làm con càng khoái chí hơn nữa. Nhưng xem ra món đồ chơi con yêu thích nhất là hai bàn tay và hai bàn chân của mình. Con có thể đan hai tay chéo qua chéo lại rồi đưa ra trước mắt tự ngắm nhìn mải ko chán, hai chân thì thường xuyên giơ lên cao, tay cầm lấy chân ngắm nghía như là vui thích lắm.
Có một cuộc gọi của cô nhân viên ở trạm Y tế phường 13 quận mình gọi hỏi thăm mẹ mới sanh em bé khoảng 4 tháng phải ko và mời Nhã Thư lên phường uống vitamin A. Mẹ chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự tiến bộ này thì nhận được cuộc gọi thứ hai nói sorry sorry, vitamin này dành cho em bé từ 6 tháng tuổi trở lên! Cô còn nhắc nhở ngày giờ để đưa con đi cân đo và chích ngừa hàng tháng. Thật là chu đáo quá Nhã Thư hen.
Có cuộc gọi của Ông ngoại hỏi mẹ có mệt lắm không, mẹ cười hì hì, có nhưng Tú Anh và Út mệt chứ con đi làm suốt ngày ;) nói vậy chứ lúc này Nhã Thư ngoan lắm rồi Cha ơi, ko còn nhõng nhẽo gì hết lại rất hay cười nên chắc là lấy lòng của Út và Tú Anh được rồi!
Cập nhật con trai
1 tháng 6 con có 1 chuyến đi biển có lẽ là ấn tượng nhất trong các chuyến đi biển vì con được đi cùng gia đình Hạnh (chữ của con) và cậu mợ ba. Ấn tượng vì là ko có mẹ. ấn tượng vì là con được ăn chơi ngủ nghỉ quậy tưng bừng theo ý mình, ko ai kèm cặp. cả nhà cho Bách chơi thả ga, đến nỗi khi mẹ gọi hỏi thăm thì cậu ba bày đặt cố tình hỏi lớn “Bách hút thuốc ko Bách”. Bách thì ôi thôi, coi như suốt ngày ngâm dưới hồ bơi riêng, trượt cát trên đồi thì trượt xuôi trượt ngược, trượt xong thi trần truồng dội nước, quá phấn khích la làng “có mẹ ở đây là mẹ chết với con”, Hạnh cười haha vì Bách nói ngược, đáng lẽ nói “con chết với mẹ” mà do quá quýnh nên thành ra như thế ;)
Tháng 6 con cũng được cha mẹ cho đi NVH thiếu nhi chọn lớp học hè, để coi có phát lộ năng khiếu tiềm ẩn nào đó ko, hihi. Cuối cùng chọn được lớp đàn organ và lớp võ Taekwondo. Hai buổi chiều trong tuần con học đàn 1 tiếng từ 4h30 đến 5h30, cậu ba đưa con đi, mẹ đi làm về ghé ngồi đợi con về. Ngồi đợi mà sung sướng trong lòng, mơ mộng xa vời về một ngày nào đó nghe tiếng con đàn. Nhưng có lẽ con hứng thú với lớp võ vào chiều cuối tuần nhiều hơn, một sáng nọ con nói “con ko học đàn nữa, học võ thì được”. Hihi, mới học có 3 buổi mà Bách, con cứ học cho vui nhé, mẹ mong đợi nhiều (ai mà ko mong đợi!) nhưng có tạo chút áp lực nào đâu, học cho vui mà, biết đàn là chuyện xa xa, còn hiện tại mẹ vui vì con giao tiếp tốt với cô giáo mới, con gặp bạn/anh/chị lạ trong lớp là biết làm quen, vui vì con luôn chủ động làm quen trước, con biết tự đi rest room và quay về lớp ở căn phòng số 4, khát nước thì lấy trong ba lô uống, đói bụng thì lấy xúc xích hoặc sữa mà tu và về nhà thì biết kể cho mẹ nghe những câu chuyện nho nhỏ trong lớp đàn, lớp võ của con. Chưa dám để con 1 mình ở NVH, học võ hay đàn đều có mẹ hoặc cha ngồi đợi nhưng những thứ lặt vặt gọi là kỷ năng sống này con có được rồi thì mẹ yên tâm lắm (thời này nó thế). Nói chuyện ăn của Bách cũng vui, Út lúc nào cũng để sẵn khi thì váng sữa lúc thì xúc xích hay sữa tươi vô ba lô, phòng khi con đói bụng. Nhưng 1 buổi chiều kia học đàn xong thì con ko chịu ăn những món này mà nói “Mẹ cho con ăn món tầm bậy á, ở trước cổng trường á” hihi, lại 1 cái mới so với môi trường mầm non trong lành hồi nào giờ của con, mẹ dắt con ra cổng trường cho con thỏa mãn chọn “món tầm bậy”, con mua 1 gói xôi nếp than ăn ngon lành, cha giả bộ xin con cũng ko cho, vừa ăn vừa khen ngon ngon quá J
Những câu chuyện nhỏ ghi lại cho Bách:
1. Mẹ nấu cà ri gà hỏi con muốn ăn đầu, cánh hay đùi Bách. Con trả lời: con muốn ăn cái cổ.
2. Thảo luận chuyện học: con muốn học cầu lông, đá banh, bơi, hay đàn, hát, vẽ, võ Bách. Con trả lời: con muốn học đánh golf!
3. “Mẹ đi làm có mệt lắm ko?” Ko con, mẹ chỉ buồn ngủ thôi. “Vậy mẹ cứ nằm ngủ đại đi”. Cty mẹ ko có chỗ ngủ. “Ko có giường, chiếu, nệm gì hết hả?”. ko, chỉ có bàn ghế thôi. “Mẹ ngủ chỗ bàn ghế đại đi, ngủ xong ai phát hiện thì mẹ chạy về nhà luôn” haha, đúng là phải nghe lời Bách thì mới ngủ được!!!
4. Mẹ và Út hay lo em ói nên em bú xong là ẵm em lên, em ợ là mẹ và Út mừng dữ lắm, nói mát ruôt lắm. Vậy là con mà ăn uống gì có ợ được là chạy lại báo cáo với mẹ, Út liền. con nói “con mới ợ rồi, mẹ/Út có mát ruột ko?”
5. Mẹ hay nựng em: conc ủa tui con của tui. Bách cũng cạnh tranh, nựng em và nói “em của tui, em của tui” J
Trước kia mẹ hay nói mẹ thương Bách nhứt trên đời, nay thì mẹ nói mẹ thương hai cục vàng của mẹ nhứt trên đời. Thương yêu các con nhiều ko kể hết!!!
Trước kia mẹ hay nói mẹ thương Bách nhứt trên đời, nay thì mẹ nói mẹ thương hai cục vàng của mẹ nhứt trên đời. Thương yêu các con nhiều ko kể hết!!!
No comments:
Post a Comment