Wednesday, 11 April 2012

Nhã Thư những ngày 2 tháng tuổi


Kỷ niệm nào cho em, sao mẹ ít viết nhật ký cho em quá vậy. Em hãy luôn biết là mẹ luôn muốn viết cho em, chỉ vì mẹ ko có đủ thời gian và tâm thế thoải mái để viết. Hôm nay mẹ mới đủ nhàn để kể cho em nghe những ngày em 2 tháng tuổi.
Em được chở đi tái khám vào ngày em 1 tháng 21 ngày tuổi ở bv nơi mẹ sinh em, ôi thôi là đông, năm Rồng có khác. Thấy các rồng con chen chúc để có vài phút gặp bs mà cha mẹ mệt dùm em, cân đo xong mẹ hỏi bs tư vấn cho em chích ngừa mũi thứ hai thì được khuyên nên đợi đến đúng ngày em 2 tháng tuổi. Khổ nỗi ngày đó thì cả nhà sẽ về CM nên mẹ hơi khó tính, mẹ muốn cho em dùng loại của cty mẹ, chích 1 lần ngừa được 6 bệnh luôn nên gọi hỏi chị PM, được biết cty mẹ khuyến cáo chích cho trẻ trên 6 tuần tuổi, nên hôm sau, ngày em 1 tháng 22 ngày tuổi, cả nhà gồng gánh em lên Vic để khám và chích ngừa, bs Đức khám “tổng quát” cho em, thử phản xạ của em, ấn tượng nhất là thử khả năng vận động. Bác để em nằm ngửa, tay chân em múa may tưng bừng, bác nói “em bé táy máy chân tay liên hồi vầy mau biết lật lắm đây” và dùng hai tay nắm nhẹ hai bàn tay bé xíu của em như nâng nhẹ lên, nhìn em ráng nương theo mà thấy tội, mẹ cứ phấp phổng dang tay ra tiếp thì bị bác la “em để chị thử bé”, bác còn để em nằm sấp trên bàn, cổ em ngóc cao (cao nhất từ trước đến giờ) làm mẹ quá là khoái chí, bác nói “em thấy chưa, con gái giỏi lắm chớ, em về tập như vầy và nói ba chụp hình cho bé nhe, em thấy bé thích thú nhìn dáo dác quan sát ko, em đang được đổi góc nhìn đó…Rồi bác đồng ý cho em chích ngừa khi nghe hoàn cảnh em phải về quê đám giỗ và còn nhắc: “sao ko cho em uống Rota luôn” khi nghe mẹ làm ở Glx, may quá, 1 chuyến đi em được VAC luôn cả infanrix hexa va Rotavirus. Tối hôm đó con âm ấm suốt đêm và bú ít, ngủ ít, e e suốt nhưng sáng ra thì bình thường và ngủ bù trở lại. Vậy là mình yên tâm cho chuyến đi xa đầu tiên trong đời – về CM ta đó. Sao ko nghe mẹ nói về cân nặng của em, hic hic, sau từng ấy sữa mẹ, sau từng ấy ngày nuôi nấng thì em “nhẹ” 5kg và cao 57cm. Quá tự tin về chiều cao và quá tự ti về cân “nhẹ” J dẫu biết “con gái là vậy đó” nhưng chạnh lòng quá đi Nhã Thư ui!

CM có ai chờ ai đợi mà em nôn nao thế? Xe về tới Phụng Hiệp thì reng reng, Ông ngoại gọi hỏi (lần thứ tư!)  tới đâu rồi và báo “Ông nội đang ở nhà bên này đợi luôn đó nhe” thì ra hai Ông đang ngồi với nhau và cùng trông ngóng em cho đỡ nôn nao, vì đây là lần đầu tiên Ông nội gặp em mà! Sau này mới nghe kể thêm là đêm trước Ông nội nằm mơ thấy em trắng trẻo đẹp gái và “bự con” lắm, hihi, đó có phải là ước mong Ông dành cho cháu nhưng mà cháu có trắng trẻo đó, đẹp gái thì chưa biết và chưa…chắc nhưng cái khoản “bự con” thì chắc chắn ko cho tới thời điểm hiện tại, hihi.
Ngày đám giỗ Bà cố là mùng 7 tháng 3 âm lịch cũng là ngày em tròn 2 tháng tuổi. Ôi thôi em chưa biết đám giỗ là gì nhưng sao hôm đó nhà ngoại từng bừng hết cỡ, người người vào vào ra ra, mẹ thì cười hô hố suốt ngày thấy mẹ vui em cũng vui lây J, hôm đó may mà có Bà nội đưa võng em cho mẹ vui với mấy cô mấy chế của mẹ. Có người anh rể đem ốc len và cá thòi lòi lên cho, Ông ngoại ko cho làm đãi khách mà để dành hết cho mẹ “ăn có sữa”, ôi thôi, hôm sau đó Ông làm món ốc len kèn dừa, mẹ ăn cành hông những con ốc bị béo phì quyện trong dừa trong sữa mới thơm mới béo mới ngậy làm sao. Đã như cây sả hehe, chắc đó là cảm tưởng của mẹ.
Cm còn có kỷ niệm gì? Những ngày em 2 tháng là những ngày em tập tành mút môi, mẹ thấy em mút mới điệu nghệ và sành sỏi làm sao, chóc chóc chóc cảm tưởng còn ngon hơn mẹ đang ăn ốc len nữa. Rồi một ngày kia trong lúc táy máy tay chân thì bàn tay em vô tình chạm một cái gì là lạ, em đưa vào đó và cũng thử chóc chóc, a ha, thì ra cái tay của mình cũng ngon lành quá, giờ đây em có hai món ngon, nằm ngiêng thì đưa tay lên nhậu, còn nằm ngửa thì mút môi chơi, chắc hai món này ngon hơn sữa Abbot và ngon hơn cả sửa mẹ nên em mới ít bú như vậy J
Cm còn có kỷ niệm gì? Là ngày em qua nhà nội chơi, một lúc thì buồn ngủ díp cả mắt, vậy mà mẹ cho lên võng, Ông nội hát ru từ Mưa trên xứ Huế đến Thương hoài ngàn năm, bài nào em cũng cười tít cả mắt cười cong cả chân, Ông nội nói chắc nghe giọng lạ quá nên bé Thư mê mẩn hết ngủ luôn.
Cm còn có kỷ niệm gì? Là những buổi sáng buổi trưa buổi chiều, chỉ cần em hé mắt ra thôi là đã có ngay khi thì Bà ngoại khi thì Ông ngoại khi thì Út ù, những người lớn nói chuyện với em nên cũng dùng ngôn ngữ của em, làm nhà mình vui rộn. Em cười rất nhiều, cái mỏ chu lên cong cớn, cố gắng phát ra những âm điệu trẻ con làm người lớn vui thích vô cùng. Khi Út Thảo và Bà nội qua thăm cũng vậy, em hào hứng tiếp chuyện cong cả môi, long lanh cả mắt :)
Cm còn cò kỷ niệm gì? Là anh Bean cao to đẹp trai đến thăm em, ngay giấc em ngủ nhưng em cũng bỏ giấc để “tiếp khách”, đặt hai anh em nằm gần nhau (ko thấy nói chuyện gì cả, chỉ thấy cả hai lườm lườm, hihi) Bác Luân chụp một loạt hình, em khoái chí cười tít mắt còn anh Bean vẫn giữ mặt nghiêm, chắc anh í muốn ra vẻ ta đây là “đàng hoàng” J
Cm còn có kỷ niệm gì? Là những buổi chiều khi mà gió lay lay trêu đùa những cánh hoa nguyệt quế trước sân nhà ngoại, em nhớ Cha và Anh hai quá hay sao mà cứ khóc e e bứt ra bứt rứt, đã quen với quá khứ của Anh hai là những tháng sơ sinh ko tiếng khóc và sót ruột thương em nên Ông ngoại cho đó là dấu hiệu ko ổn, đòi kiếm cho bằng được mật kỳ đà cho em uống, Ông nói “cho uống đi sẽ thấy khác liền”. Ở nhà CM ko có gú gồ cho mẹ tra nhưng tôn trọng tình thương của Ông cũng như kinh nghiệm bao đời nên mẹ đồng ý cho em uống, phải nhờ Ông nội xin của Bà dì ba em mới có được miếng mật tí xíu như cái đầu tăm, Bà ngoại ngâm nước sôi, bôi lên da em để đảm bảo ko dị ứng và cho em uống từng chút một, em biết mật đắng chan chứa tình yêu thương nên ngoan ngoãn uống đến giọt cuối cùng. Đến nay mẹ cũng chưa thấy em khác gì so với ngày chưa uống mật, nhưng đó là một liệu pháp mà ông bà tin tưởng sẽ mang lại niềm dể chịu cho em!
Cm còn có kỷ niệm gì? Là những buổi chạy ù đi ăn hàng của mẹ, lấy lý do để “có sữa cho em”, bún nước lèo, bún riêu, bánh khọt, bánh tằm, bánh lọt, bánh bò, chuối vắt…lần lượt thành “sữa cho em” nên sau này lớn lên, nếu em cũng khoái những món này thì cũng ko có gì là lạ J

->Bonus tấm hình em ấy đi chơi lần đầu ở Crescent Mall PMH

No comments:

Post a Comment