Vì em là con gái nên ăn uống nhỏ nhẻ, từ khi em 7 ngày tuổi là được bú mẹ hoàn toàn, sữa mẹ ào ạt đấy thôi nhưng lúc nào mẹ cũng có cảm giác em bú ít. Gú gồ nói mỗi lần bú phải trên 15phút mỗi bên, sữa cuối mới nhiều chất béo và đạm, còn sữa đầu nhiều nước và lactose, vừa ít dinh dưỡng vừa khó tiêu vậy mà mẹ cứ canh đồng hồ miết, cử nào em cũng bú maximum là 7 phút, em cứ nhẩn nha, mấp mấp rồi ngước lên nhìn mẹ và im lặng, mút mút rồi ngước lên nhìn mẹ và mỉm cười, nhấp nhấp rồi quay ngang coi Út đang ở đâu, nút nút rồi ngước ra nhìn ngắm mây trời. Mẹ than thì những bà mẹ từng có con gái ai cũng buông 1 câu “con gái là như vậy đó!”. Nhưng bù lại ban ngày bú tài tử thì ban đêm em làm ít nhất là 3 cử, gục gà ẵm em cho bú giữa đêm thanh vắng nhưng mẹ khoái chí lắm khi nghe những tiếng ừng ực của em. Thôi thì em cứ mình dây cũng được nhưng mà nhớ khỏe mạnh thông minh như anh hai của em nhé.
Vì em là con gái nên nuôi em mẹ thấy khác với anh hai nhiều lắm. Mẹ bị thiếu canxi từ khi em được 11 ngày tuổi, mẹ phải bổ sung ngày 2 ống canxi và ít nhất 2 ly sữa bầu, vậy mà mẹ tưởng được say good bye với sữa bầu từ ngày sanh em rồi chứ, hic. Mẹ nghĩ chắc là em cần nhiều canxi để trở thành cô gái chưn dài J
Vì em là con gái nên thích được đong đưa trong thanh âm dịu nhẹ, em đã ghiền võng từ lúc 22 ngày tuổi. Trước khi ngủ ban đêm em thích được hát ru. Vậy là những bài hát bolero của mẹ tưởng bỏ quên bấy lâu nay có dịp mang ra để đưa em vào giấc điệp J hôm qua mẹ và anh hai song ca ru em ngủ bài Lòng mẹ và Vùng ngoại ô (bài mà Út hay hát ru anh hai). Mẹ khen “Bé Thư hạnh phúc quá vì có anh hai hát ru cho ngủ” vậy là anh hai nổ “công nhận hai cha mẹ sanh đứa con này khôn ngoan thiệt, sanh sao hay thiệt”, anh hai thiệt là “già hơn tuổi” em Thư nhỉ?! Nói câu nào cũng nghe già chát, hihi.
Vì em là con gái nên hay thấy tâm trạng buồn chán vào những buổi chiều nhập nhoạng. Em khóc thật dữ vào những buổi chiều tối trong khoảng 10-15 phút, khóc ngặt ngoẽo, khàn cả tiếng mới nín. Có làm cách gì cũng ko thể an ủi được em. Cũng nhờ mẹ hay than thở mà mẹ Hoài nhắc: m có quấn bụng cho con ko…mẹ mới á ra và chế kiểu quấn bụng cho con, ko phải quấn quá nóng cũng ko quá thoải mái như trước, chắc nhờ vậy nên hai ngày nay em đã có được hai buổi chiều trôi qua êm đềm.
Vì em là con gái nên quấn mẹ từ rất sớm. Mẹ đã cố tình ko úm em quá nhiều. Tối thì em nằm ngủ riêng trong nôi…1 tháng 13 ngày tuổi, mẹ bắt đầu vắt sữa để cho em tập vớ ti nhựa, mỗi ngày ti một bình, Út và mợ ba có làm cách gì đi nữa thì em cũng dứt khoát “nói không” vậy mà chỉ cần mẹ ẵm và đưa bình vào thì em tu ừng ực. Út nói “bé Thư này thiệt tình, bú bình mà đòi mẹ ẵm thì cũng như không” J
Vì em là con gái nên mẹ mua cho em toàn đồ màu hồng, lúc mệt mẹ nhìn quanh thì mới biết cái màu sắc dễ thương này cũng giúp giảm stress nhiều lắm đa.
Vì em là con gái nên có được cái miệng giống mẹ, còn tổng thể em giống ai thì đến nay, em một tháng rưỡi rồi, cả nhà vẫn bí. Dì Nguyệt ghé thăm hỏi “em bé giống ai vậy HG?” mẹ nói “chế ko biết làm sao em biết” hehe. Cũng an ủi là có 2 trong tổng số hơn 40 người trong tiệc đầy tháng của em nói “Thư giống Giang đó” hihi, còn lại hầu hết nói em giống anh hai mà anh hai thì là bản sao chính xác của cha J
Vì em là con gái nên hay nhõng nhẽo, khi em ngủ mẹ mới lọ mọ viết entry này, vậy mà em nào có chịu ngoan, em cứ ẹ ẹ, ư ư, cái miệng mếu mếu, mẹ tưởng em đói, cho bú thì em ko chịu, vậy là mẹ đưa nhè nhẹ thì cái miệng mếu mếu kia nhoẻn ra thành một nụ cười.
Yêu thương em nhiều lắm…
Hình


No comments:
Post a Comment