Thursday, 20 December 2012

Mai vẫn nở trước ngày tận thế :-)

Lại ngày đẹp của năm : 20.12.2012

Dù ngày mai có là tận thế gì đi nữa thì mai nhà Bách vẫn bung cánh đón xuân sớm - không phụ công Bách và cha tưới suốt năm qua :-)



Cuối tuần trước, nhân dịp ông cậu H lên chơi, nhà ta có một buổi ăn tối và đi chơi tiền Noel ở địa điểm đặc biệt. Nhà hàng Bên Sông phía Nhà Bè, đi ghe (cano) từ phía PMH Q7 sang



Chuẩn bị trước khi lên đường đây :



Bé Thư với mẹ



Với cha thì cục ngọc lúc nào cũng được trên vai





Ghe chuẩn bị xuất bến sang sông - quảng cáo trên net toàn là đi cano sang :-)



Khách sang sông khách ngắm trông về PMH :-)






Nhà hàng với món đặc sản cá lăng





Hai anh em chơi nhà banh





Nhập tiệc thôi - bạch tuột sữa (còn nhỏ quá thơm mùi sữa)



Cũng rất vừa 1 gắp của bé - miệng còn hôi sữa lun :-)



Cá lăng nướng muối ớt



Tôm càng sông của Nhà Bè, quê Bách thì con tôm lớn hơn, cái càng màu xanh cũng TO hơn :-)



Ăn uống no nê - Crescent mall thẳng tiến





Bé Thư hí hửng với lần Noel đầu tiên



Tha hồ quậy















Còn anh Hai Bách, cũng đang tưng bừng không kém với màn trượt băng





Ông cậu H nói cái này đã thiệt - dù vé cũng hơi chát : 135k/30ph :-(



Vài hình ảnh bé Thư - cô nàng lí lắc những ngày gần 11 tháng tuổi :







Anh Bách nhiều đồ chơi quá lại còn giành chiếc xe tập đi của em nữa nè :-)



Vậy chứ - anh trai thương em gái lắm lắm




Wednesday, 12 December 2012

Chào nhà mới : 12-12-2012


 
Hôm nay ngày đẹp -12/12/2012 - đất trời cũng đẹp luôn!
Vậy thì không lý do gì mà không có một bài mừng nhà mới vậy.
 
Bỏ qua mối lo tận thế mà mấy anh ở trời Tây đang cuốn cuồng lo lắng, ở trời Nam thì vợ chồng nọ (không dám ghi là trẻ như nhưng năm trước) vẫn tổ chức kỉ niệm 8 năm ngày cưới bình thường, không dám nói là trẻ vì năm nay có tới 2 cục : một vàng và một ngọc, mà kinh tế khó khăn vàng ngọc đem theo mình cũng hơi ngại
nên lần này 2 cục ở nhà để mấy cặp xung quanh nhìn thấy vợ chồng trẻ và phẻ :-)

DSC_0057

Còn cục vàng, tận thế thì tận thế, cũng phải thay răng để mà ăn, mấy ngày nhức răng cục vàng hơi
teo tóp lại, thôi sẵn dịp cuối năm cha mẹ tổng kết trám toàn bộ hàm rằng (nhầm: răng hàm) để sang năm
qua ngày tận thế mình nhai cho mạnh hơn nha con :-)

DSC_0080

DSC_0083
 
Và cục ngọc, cũng phải đứng lên mà đương đầu với ngày tận tháng thế, vậy là nàng ta cũng có tiết mục
xiếc đứng chựng biểu diễn cho cha mẹ tha hồ quay phim chụp hình, đã vậy anh 2 còn khuyến mãi thêm trái
cầu lông cho thêm phần kịch tính :-(

DSC_0087

DSC_0092

DSC_0095

DSC_0094


Monday, 10 December 2012

Lời cuối cho cuộc tình!

Vậy là ngày không mong đợi mà cha mẹ lường trước cũng đã đến! Cũng đến lúc nói lời cuối cùng cho ngôi nhà ảo của Việt Bách và Nhã Thư Blog.


Goodbye



Khép lại 7 năm ghi dấu lại biết bao kỉ niệm buồn vui từ lúc hai con còn trong bụng mẹ, từ những lời thì thầm thủ thỉ chuyện hôm qua mẹ ăn món gì, con đạp mẹ ra sao, chuyện những món đồ cha mẹ chuẩn bị con chào đời, những ngày đợi kết quả hồng hay xanh, rồi ngày căng thẳng ở bênh viện, những ghi chép vội 24h một ngày ăn uống ngủ ị ra sao, rồi tới lúc Bách biết bò biết bắt biết bơi, tới lúc em Thư tập bò thì anh Bách tập bơi, em Thư sốt nóng mọc răng cũng là anh Bách thay răng 

Đúng như tiêu đề của blog là nơi ghi lại những dòng nhật ký theo dõi 2 con khôn lớn hàng ngày. Những kỉ niệm được ghi lại bằng văn, bằng thơ, bằng nhạc, bằng họa, bằng hình bằng ảnh, bằng video hay bất cứ phương tiện hiện đại trên một cuốn nhật ký điện tử hiện đại cũng sẽ khép lại - như một lần dời nhà trước đây từ Blog 360 sang Plus rồi lại tiếp sang Yahoo!Blog - mà lần này sẽ là đóng lại vĩnh viễn - chôn vào ổ cứng một cuộc tình dang dở như một vết ghẻ mà kỉ niệm càng nhiều vết lở càng to  

Gia tài to lớn của cha mẹ gầy dựng cho 2 con với gần 600 bài viết, cả ngàn hình ảnh trong vòng 7 năm qua hy vọng sẽ được chuyển qua một ngôi nhà mới có thể không to lớn, không đẹp bằng nhưng ở đó những dòng nhật ký sẽ được viết tiếp trên nền nhà thật chắc chắn. Để như cha mẹ mong đợi là tới ngày hai con có thể từ mình đọc được từng bài tâm sự, từng lời gửi gắm của cha mẹ trong từng trang viết.

Thương hai con nhiều nhiều! 

Wednesday, 5 December 2012

Chọn trường cho con


From: Giang Phan [mailto:giang.h.phan]
Sent: Wednesday, December 05, 2012 1:52 PM
To: Nguyen, Quang V
Subject: RE: HUhu
 reply in VNmese :)

From: Nguyen, Quang V [mailto:Quang_Nguye]
Sent: Wednesday, December 05, 2012 1:46 PM
To: Giang Phan
Subject: RE: HUhu

Reply in blue

From: Giang Phan
Sent: Wednesday, December 05, 2012 11:53 AM
To: 'Nguyen, Quang V'
Subject: HUhu

Thoi dung tham khao tren mang nua anh, sap tau hoa nhap ma roi. Muc tieu giao duc cua em la:
1.       Hoc nhe nhang vua du xai, ko nhoi nhet, ko chọi gà  : Trường công dư sức làm chuyện này, thậm chí thành gà nòi luôn -> thầy cô sợ rớt thi đua nên bắt cả lớp 50 đứa phải đạt hết vỡ sạch chữ đẹp, ko thành gà mới lạ. cả cái trường Lương Định Của có 1 nét chữ giống y chang nhau kìa, potayJ chỉ có trường dân lập, quốc tế mới học nhẹ thôi. Đặc biệt là cấp 2,3 trường công phải đi học thêm tùm lum mới theo kịp chương trình. Mình đâu có thi đại học VN đâu mà nhồi nhét hao não! 
2.       Giỏi AV (phai hoc deu dan hang ngay, tot nhat la voi giao vien nuoc ngoai de dan di khi giao tiep)  : Có vụ Cambridge là ngon lành -> chưa ai đảm bảo vụ ngon lành này hết vì đây là của tổ chức tư nhân, ko ai giám sát chất lượng.
3.       Nang dong, tu chu (Bach thi chuyen nay da co san roi, truong cong tu gi Bach cung se gioi khoan nay)  : Trường nào cũng được, bên trường công có nhiều hoạt động xã hội, đoàn đội hơn, học cái vụ Hướng Đạo Sinh chỉ trường công thôi.-> ai nói??? Hướng đạo sinh chiêu sinh tự do thoải mái mà.
4. Quen muc tieu phai am hieu van hoc nghe thuat hon cha me no nua.  : Học quốc tế ỷ lại cuối cùng ko biết gì, nếu muốn con giỏi phải có khiếu, nếu đã có khiếu thì trường công hay quốc tế gì cũng phải luyện thêm, học quốc tế cũng mức độ cho có để lấy tiền phụ huynh, cho xứng tầm với mức tiền phụ huynh bỏ ra chứ làm gì mà đào tạo thành tài năng được. ->  thà được “học cho có” còn hơn những đứa (như mình) ko được học gì cả, làm sao cho con đi học bên ngoài cho nỗi, buổi chiều học ở trường luôn là thượng sách.

Anh coi voi muc tieu nhu vay thi minh chon truong thich hop cho con thoi!
Tham khao nhieu nhuc dau nhuc oc qua huhu.

Tuesday, 4 December 2012

Chuyện răng chuyện cỏ


“Sao mình nằm thẳng khi ngủ mà con rắn phải nằm cong queo vậy mẹ?”
“Mẹ ốm rồi, mừng quá. Giờ mẹ để tóc dài nữa là đẹp rồi đó.”
Hai câu này Bách nói từ lâu rồi mà mẹ chưa ghi lại. Hôm nay nhớ lại và chép vội vài dòng cho con.
Trên cty mẹ đang mở đợt kêu gọi quyên góp đồ chơi, quần áo cho các bé co hoàn cảnh khó khăn có mùa Noel vui vẻ. Mẹ về hỏi Bách ơi con muốn cho các bạn gì đây? Thú bông, quần áo hay là tiền xu tiết kiệm của con. Bách suy nghĩ rất lung rồi nói “cho các bạn mấy miếng thịt bò đi mẹ, chắc các bạn ít được ăn thịt đó” Mẹ quá chừng bất ngờ luôn!
Thứ 7 rồi con than nhức răng quá, mẹ chở con đi khám răng thì Nha sĩ bảo phải chữa tủy. Thành thật nhìn nhận đây là lỗi của cha mẹ khi để chữa răng cho con trễ như vậy. hồi trước có trám 1 lần nhưng sau đó thuyết phục mải con ko chịu nên cha mẹ cũng lơ 1 thời gian. Nay thì thấm thía rồi, phải tập trung chữa răng cho con thôi vì các răng hàm này phải o bế chúng để sử dụng đến năm 10-11 tuổi mới thay răng mới. mẹ nói mẹ xin lỗi con thì con nói “lỗi tại mấy cái răng đó mẹ”. Lúc ngồi đợi chụp phim, nhìn thằng con nít tung tăng chẳng biết lo sợ gì mẹ thấy thương con quá kéo vào ôm và nói “mẹ thương con như khúc ruột của mình” con hỏi “mẹ để con ở ruột già hay ruột trẻ vậy mẹ” hô hô, thằng nhỏ ơi, làm gì có ruột trẻ hả con. Thế là có cơ hội cho mẹ nói con nghe thế nào là thực quản, dạ dày, ruột non ruột già…
Trong khu làm răng có nhiều hình vẽ sinh động chỉ cách giữ gìn răng miệng, chủ yếu lên án “phù thủy ăn vặt”, nhất là tinh bột và đường tạo mảng bám làm hư răng. Mẹ nói vài bữa kẹo của Bách để mẹ ăn hết cho. Bách hỏi lại “mẹ hy sinh cái răng của mẹ cho con bằng cách ăn hết kẹo của con luôn hả” hô hô, trả lời sao đây ta J
Bách tính ra còn gan dạ hơn mẹ nhiều khi mẹ chịu đựng cây răng đau thường trực mà ko dám đi điều trị dứt điểm, mẹ đã đi khám 2 lần, nghe nha sĩ tuyên bố liệu trình điều trị thì muốn hạ huyết áp…rồi rút êm chuồn lẹ mà chung sống khổ đau với răng hư. Ngưỡng đau của mẹ vốn rất thấp mà (lời ngụy biện khoa học của kẻ nhát gan,hihi). Bách chữa tủy chỉ khóc chút ít thôi. Mẹ về tỉ tê tâm sự “con nói thiệt mẹ nghe Bách, chữa tủy có đau ko, sao mẹ ớn quá, mẹ ko bao giờ dám..” Bách hào hứng “ko sao mẹ, chích thuốc tê tí xíu à, à.à… nhưng có khúc đau thiệt à nha” khúc đó chắc là lúc hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt phải ko con trai…chở con đi chữa răng chắc là một trong những lúc cha mẹ đau lòng nhất!

Thursday, 29 November 2012

Cong cuoc lua chon truong cho con...

Đây là một trong vô vàn ý kiến cha mẹ tham khảo trong quá trình chọn trường cho con, chép ở đây để Bách biết cha mẹ đã từng suy tư như thế nào...

"Điều các bậc phụ huynh mong nhất ở con cái đó là sự giỏi giang và thành đạt!
Tôi cũng như tất cả những bậc phụ huynh khác, đều mong con mình được học ở những trường tốt nhất, không chỉ là trường chuyên mà phải là lớp chọn của trường chuyên. Như vậy, chứng tỏ con mình giỏi và mình có niềm tự hào.
Hoặc như vậy, con mình sẽ phát triển tốt hơn vì xung quanh con toàn những người giỏi “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Điều các bậc phụ huynh mong mỏi hơn cả là gì? Tôi tin rằng, đó là: Con mình giỏi giang và thành đạt.
Vậy nếu không vào trường chuyên, lớp chọn liệu con mình có giỏi giang và thành đạt được hay không? Tôi lại tin rằng: Tất nhiên là được. Đó là khi con tin vào bản thân, khi con và nỗ lực, khi con được động viên khích lệ, khi con chăm chỉ chịu khó, khi con luôn tiến bộ và muốn vươn lên, khi bố mẹ nói cho con biết về những cơ  hội mà con có thể có được trong cuộc đời.
Tôi nhớ câu chuyện về nhà khoa học Edinson, người đã có rất nhiều những phát minh vĩ đại cho nhân loại, một trong những phát minh vĩ đại đó là phát minh ra bóng đèn điện ngày nay.
Khi bé, ông bị đuổi khỏi trường và trả về nhà vì quá nghịch ngợm, thầy hiệu trưởng có viết một bức thư gửi cho gia đình, trong đó có câu: Tốt nhất là nên cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi thấy rằng trò ấy có học nữa thì sau này cũng không nên trò trống gì.
Và Edinson được mẹ trực tiếp dạy dỗ từ đó. Như vậy, đôi khi trường lớp hay trường chuyên lớp chọn không phải là điều cốt lõi giúp một đứa trẻ thành công. Ngoài trường lớp còn có gia đình, xã hội và hơn cả là sự nỗ lực của chính bản thân mình.
Ngẫm chuyện chạy trường, 'săn' lớp chọn - 1
Tôi cũng như tất cả những bậc phụ huynh khác, đều mong con mình được học ở những trường tốt nhất, không chỉ là trường chuyên mà phải là lớp chọn của trường chuyên. (Ảnh minh họa).
Nếu bằng chính thực lực của mình, con bạn đường đường chính chính vào lớp chọn của trường chuyên thì phụ huynh nên tự hào và ủng hộ để con tiếp tục cố gắng đứng thứ nhất tại lớp chọn và trường chuyên mà con đang học. Nếu con chưa vào được những môi trường đó bằng thực lực của mình thì con bạn hoàn toàn có thể khẳng định mình trong những môi trường khác.
Thất bại không ngại, ai cũng cần có những thất bại để thành công, sau thất bại con bật ngay dậy, làm lại xuất sắc hơn, đó là điều cần thiết hơn cả những thành công ban đầu, cho một thành công lớn.
Và môi trường chỉ chiếm một phần nhỏ trong sự thành công của con người, sự nỗ lực của chính bản thân mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta đều biết: Thiên tài là nhờ 1% thông minh và 99% là nhờ cố gắng.
Đã có rất nhiều những tấm gương vượt khó đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ thực sự chưa qua bất kì một trường chuyên lớp chọn nào để có được sự thành công như ngày hôm nay.
Thậm chí có rất nhiều người bị khuyết tật như anh Công Hùng, việc học tại một trường bình thường còn rất khó khăn, nhưng anh được phong là “Hiệp sĩ công nghệ thông tin” và đang lãnh đạo một công ty về tin học mang lại công ăn việc làm cho rất nhiều người khuyết tật như anh.
Như vậy, bố mẹ là người đầu tiên cần hiểu rằng, điều cần nhất cho con chính là một tính cách kiên cường và ý chí sắt đá để luôn vươn lên sau những thất bại và đổ vỡ.
Trường chuyên lớp chọn là tốt, nhưng “chạy” để con mình được vào trường chuyên, lớp chọn thì tôi sẽ không làm như vậy. Con sẽ không còn cố gắng và có tính ỷ lại vào bố mẹ. Mà những gì con người có được không dựa vào sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân, họ sẽ không quý trọng nó.
Có rất nhiều việc, phụ huynh cần biết sự can thiệp của mình nên dừng lại ở đâu để con có không gian và thời gian tự khẳng định mình. Ai cũng biết, nếu tác động quá nhiều vào một cây cảnh khi còn nhỏ, nó sẽ mất đi sự vững vàng.
Con cái cần chúng ta hỗ trợ, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để bản thân con tự nỗ lực và phấn đấu chứ không cần chúng ta trải thảm hoa hồng dưới chân để con chỉ việc bước đi.
Con của chúng ta khôn lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều, hãy để con quen dần với việc tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình như chúng ta những ngày bắt đầu biết về hai từ “trách nhiệm”.
Các bậc phụ huynh đừng “tử tế một cách tồi tệ” như vậy, hãy chọn cách để tốt nhất cho con, cho những thành công thực sự của con."

Nhân ngày Nhã Thư 10 tháng tuổi


Sáng nay Nhã Thư tròn 10 tháng tuổi. Mẹ và cậu T chở con ra phường cân đo đong đếm, kết quả củ ngày 3 bữa cháo, 5 bữa sữa, của những nhọc nhằn của Út là con gái đã được 8.5kg và 72cm. Lúc chưa cân đo cô nhân viên y tế nhìn con hỏi thôi nôi chưa làm mẹ thích chí. Cô nói em bé 10 tháng như vầy là cao hơn các bé cùng lứa nhiều đó. Hihi, tôm cua và sữa giúp con gái vận động tốt và có đôi chân dài nè. Hy vọng vớt vát lại được phần khiêm tốn của chiếc mũi và đôi mắt con hen J
Anh hai sáng dậy với con mắt trái đỏ ngầu. đi đến trường thì được cô khuyên nên về nhà để tránh lây nhiễm vì hôm qua cũng có bạn trong lớp bị. chở con đến bv Mắt khám thì biết chính xác là đang có dịch đau mắt đỏ. Mẹ gọi về dặn con đừng hun em nhé thì con nói cô đã dặn con ko được ẵm em và hun em rồi. Thế là con trai có được vài ngày ở nhà dưỡng sức nhé. Ko biết có ảnh hưởng đến việc tập tành ở trường ko đây vì Bách được làm MC và được đóng vai Ông thần Mùa đông trong buổi biểu diễn Noel sắp tới. Mẹ thấy hơi nhiều nên xin cô cho con bớt 1 vai, chỉ đóng 1 vai thôi nhưng cô nói “ko được chị, Bách nói tiếng Anh hay lắm, ko cho Bách làm MC tiếng Anh thì uổng lắm” nghe cũng mừng J
Tối hôm qua mẹ rủ mấy dì ghé mình ăn bánh lọt gà, chắc mẹ có thể cạnh tranh với bánh lọt ngã 5 CM được rồi đó, lần nào nhà mình cũng thưởng thức sạch sành sanh. Nhã Thư thấy nhà có khách hứng chí 8 chuyện quá chừng. con gái gì mà nói lớn tiếng vậy, giống ai vậy ko biết! người đẹp mũi xẹp luôn luôn vui tươi, ai kêu cũng cười khoe mắt híp, con giống anh hai hồi nhỏ, rất nhạy cười nên làm người lớn yêu thương con nhiều lắm, nhìn con là thấy cảm hứng liềnJ Cha mẹ đi làm về là con cực kỳ hân hoan, miệng toe toét, hai tay làm con thỏ quẩy quẩy lia lịa, thích nhất khoảnh khắc đó của con. Con gái lúc này chuyển từ tuổi Rồng sang tuổi Khỉ rồi, đầu giường thành chỗ cho con làm xích đu, rào cửa sổ làm chỗ cho con và anh hai thi nhau leo lên leo xuống. con lúc này biết giỡn dữ lắm, cha để cái tay ra nói “làm gà mổ đi con” là con mổ liên tục vừa làm vừa ngước lên cười và xem có ai quan sát ngưỡng mộ con hay ko! chuyện ăn uống thì mẹ thấy Nhã Thư giỏi hơn anh hai hồi đó. Nhờ Út chăm chỉ đút mà con ăn giỏi ngày 3 bữa ko cần tvi hay ẵm vòng vòng. Anh hai tuổi này là ko có Xuân Mai dứt khoát ko ăn. Đến nỗi hồi đó cha mẹ ngán XM đến tận cổ luôn vì ngày nào cũng phải nghe 3 bận theo cữ cháo của Bách.
Vài dòng cho cục vàng và cục ngọc J sẽ cập nhật nhiều hơn cho con…

Saturday, 24 November 2012

Bé Thư đứng chựng và anh Bách thay răng

Tối ngày 22.11.2012 còn 6 ngày nữa là bé Thư tròn 10 tháng, đang đứng trong nôi chơi đùa bình thường, em Thư hứng chí buông 2 tay ra khoảng 5giây trong sự ngỡ ngàng của mẹ G và cậu Trường. Nghe mọi người vỗ tay mừng rỡ cha ù chạy xuống thì hết phim. Sau đó dụ dỗ mọi cách nàng ta đều "em chả em chả..."

Thế là canh cả ngày hôm sau lúc vắng vẻ nàng ta mới biểu diễn lại cho cha xem và ghi hình lại 

Photobucket

Chúc mừng Nhã Thư thêm thành công thêm 1 bước mới nữa con nhé!!

Photobucket

Photobucket

Còn anh Bách, cũng trong tuần này cây răng đầu tiên đã chịu rời khỏi đội hình xịu xạo và bay lên nóc nhà theo câu thần chú của dân gian :

"Hú chuột tao trả răng cũ cho mày, mày trả răng mới cho tao "

Photobucket

Dặn dò kỹ vậy mà khi cu cậu bắt ghế, ném thật mạnh cây răng lên nóc nhà cái cốp thì lại nói ngược : hú chuột tao trả răng mới cho mày... 

Photobucket

Chưa dừng tại đó, mẹ mới đi công tác ở Nha Trang buổi sáng, chiều đi học về ảnh đã quậy một chuyện nhớ đời nghe con...

Giờ anh Bách đã tắm 1 mình được rồi, và thường kết hợp tắm với chơi nên lâu ơi là lâu. Tối qua cũng vậy, sau 3 lần kêu của Út ảnh mới chịu ra lau mình thay đồ, mọi người vẫn không nhận thấy gì hết, đến lúc cha kêu lấy nón bảo hiểm đi chơi với cha thì Út thấy con mắt bên trái làm như bị sưng, mọi người xúm vào nhìn thì hơn 2/3 hàng lông mày con mắt bên trái ảnh đã bay mất tiêu. Vậy là trong lúc tắm ảnh lấy cái đồ cạo râu của cha đưa 1 đường bén ngót và kết quả lại trụi lũi hết 2/3 hàng lông mày vốn dĩ rất ư rậm rạp 

Hôm nay cuối tuần cậu Trường dẫn con đi xem phim, làm Út phải lấy viết chì vẽ thêm lông mày cho anh Bách như thế này đây 




Photobucket

Nhìn tạm được chứ nhỉ! Không biết Noel này Bách diễn văn nghệ đóng vai ông thần Mùa Đông lông mày có mọc ra kịp không đây 
Lại còn làm MC dẫn chương trình bằng tiếng Anh nữa...hix..hix...còn 1 tháng ah: lông ơi hãy mọc nhanh 


Photobucket


Bách ơi là Bách