Sunday, 17 July 2011

Bài thơ tặng em


Mỗi tối trước khi đi ngủ, có khoảng thời gian chừng 15 phút là anh Bách chịu nằm im để dịu lại cái thằng nhóc suốt buổi tối nhảy nhót, vật lộn với cha. Khoảng thời gian ấy ảnh thường nằm giữa, lần tìm tay cha, lần tìm tay mẹ, kéo 2 người lại gần nhau. Đặt bàn tay mẹ vào lòng bàn tay cha rồi sau cùng đặt tay ảnh vào lòng bàn tay mẹ rồi để im đấy khoảng 5 phút. Cha mẹ muốn cho ảnh ngủ sớm nên cứ lim dim rồi nháy mắt cười thầm với nhau xem ảnh làm gì. Một hồi như vậy ảnh lăn qua ôm sát mẹ rồi tỉ tê :

- Con thương mẹ nhiều lắm, con chúc mẹ ngủ ngon
- Con qua cha kìa, để vài bữa mẹ có em bé mẹ lo cho em rồi cha lo cho con
- Nhưng mà giờ mẹ chưa sinh em bé mà - hắn cố dớt dát 

Nhưng cũng chỉ một phút sau là lăn qua cha nói nhỏ: con thương cha mẹ nhiều 
Lại nắm tay 2 cha mẹ tiếp, lại nằm im một hồi tự nhiên nói ra 4 câu :

Một mẹ một cha
Con chia ra đều
Cha thương con nhất
Mẹ thương em nhiều

Trời...thần đồng Trần Đăng Khoa làm thơ từ lúc 8 tuổi, vậy còn vài ngày nữa "thần sắt" Nguyễn Việt Bách tròn 4 tuổi 2 tháng cũng làm thơ được nữa nè! Cha mẹ vội lấy điện thoại ghi lại, để sau này con có là nhà thơ hay nhà gì đi nữa thì cũng còn nhớ bài thơ đầu tiên Bách tặng em mình nè!!!


No comments:

Post a Comment