Mẹ xuống dưới coi phim của mẹ đi, để con ngủ 1 mình.
Trời, con ngủ 1 mình được thiệt hả?
Dạ, con là siêu nhân xanh nước biển, xanh lá cây, siêu nhân đen mạnh mẽ mà, siêu nhân hồng là con gái, yếu lắm.
Ừ, vậy con ráng dũng cảm lên nha.
Vậy con là siêu nhân đỏ luôn, siêu nhân đỏ mạnh nhất.
Ừ, con dũng cảm lên nha, ko sợ gì hết nha, có cần gì thì gọi mẹ.
Dạ, mẹ qua phòng cậu ba ngủ với út ù đi.
Mẹ hớn hở quay đi với sau lưng là tướng nằm quay lưng ra ngoài, ôm cái gối ôm to đùng thấy cưng của ảnh.
Mẹ thầm nghĩ, mừng quá mừng quá, hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2010 sẽ đánh dấu 1 sự kiện trọng đại đây, thằng nhóc của mình có thể tự ngủ, còn mình có thể thảnh thơi con cá vàng đọc báo, xem phim Hàn tùy thích mà ko phải vật vạ cho hắn ngủ rồi mới vật vạ báo chí tivi vào lúc 11h đêm nữa. Mình sẽ viết blog hoành tráng để ghi nhớ sự kiện này...
10 phút sau...
Lạch bạch, lạch bạch, có tiếng chân chạy nhanh từ phòng ngủ hướng về phía cầu thang, một cái mặt thất thểu xuất hiện ...mẹ, hic, con mẹ ngủ với con, hic.hic...nước mắt sắp lưng tròng
Mình làm thinh, giả bộ chú ý vào tivi, mình cảm tưởng trong 10 phút qua chắc hắn cảm thấy là 10 phút dài nhất "cuộc đời", hắn đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm, mình dũng cảm tự ngủ hay là chạy kiếm mẹ đây, siêu nhân đỏ hay là siêu nhân hồng đây??? ôi toàn là những câu hỏi lớn ;)
Mẹ, hic, con coi ca nhạc với mẹ nha.
Hắc, hắc, muốn cười mà phải nhịn, tỏ cái mặt thông cảm: sao vậy con trai, con tự ngủ đi, con dũng cảm lên nha.
Hic, con dũng cảm ko được mẹ ơi.
...
Vậy là mình phải thay đổi nội dung của entry ngày 27 tháng 12 năm 2010 :)))))
No comments:
Post a Comment