Bằng cách đó mẹ thấy con lớn lên...
Nhà chỉ có mẹ là phụ nữ, chiều về thì nào cha nào con mẹ ơi ăn cơm chưa, mẹ ơi món này ăn sao đây, mẹ ơi khăn nào lau mặt, mẹ ơi chờ con lên lầu với mẹ ơi tô màu với con nha mẹ ơi mình chơi xếp hình nha mẹ ơi đọc truyện cho con nghe đi....nhiều mẹ ơi quá mẹ cũng muốn oải chè đậu luôn, nói với Bách con đừng kêu mẹ nữa, vậy là ảnh phán liền "ma mì ơi" ko cần suy nghĩ :)
Con dạy mẹ hát tiếng anh, bài hợp mùa giáng sinh, mẹ hát "jingle bell, jingle bell, jingle on the way, o what fun it is to ride on a one hourse open sleigh, ye" Bách chỉnh "hay chứ ko phải ye, mẹ phải hát vậy nè.....on a one hourse open sleigh hay mới đúng, ko phải ye đâu nhe"
Cũng cái màn dạy tiếng anh, 1 chữ gì đó mà ảnh sửa lưng cha "âm tờ chứ ko phải âm chờ" ngất với cái thằng ku 3 tuổi rưỡi mù chữ này luôn, ảnh làm như ảnh biết tờ là gì, chờ là gì hông bằng :), cái này chắc ảnh bắt chước cô Lan đây.
Sáng qua con hát show ở trường nhưng mẹ lại kẹt cứng với việc của mẹ, ko thể làm khán giả cuồng nhiệt cho con, chiều về mẹ hỏi "con hát thành công ko con?" con nhã nhặn trả lời "cô ngồi ở dưới vỗ tay to lắm" ôi cái anh chàng !!! mẹ yêu con lắm lắm.