Monday, 29 November 2010

Niềm vui sum họp


Niềm vui đó nhìn thấy được từ cái chạy ào vào nhà và ôm chầm lấy Ngoại của Bách, con nói là "Về nhà này Ông ngoại ko còn là Ông ngoại nữa rồi" rồi bỏ lửng ở đó, cả nhà suy luận chắc con thấy Ông quá thân thuộc, cái nhà quá thân thuộc nên nói vậy hay sao đó. Mẹ hỏi hoài ý con sao mà con ko chịu nói thêm.
Niềm vui đó nhìn thấy được từ những cuốc điện thoại liên tục khi Bách sắp đến CM.
Niềm vui đó nhìn thấy được khi Út ù nghe tin Bách về đã cuốn gói gồm 3 bộ đồ để ở chơi suốt 3 ngày với Bách.
Niềm vui đó là khi mẹ thấy Bách chạy nhào lại ôm út Thảo, Bách mềm xèo, Bách ko nói 1 lời nào, chỉ có ôm mà thôi.
Niềm vui đó là khi chế Hai và em Hân đều cười tươi sáng khi thấy Bách vào nhà Nội, cả hội lại túc tắc chơi chung, (bé Hân nhường mọi món đồ chơi mà Bách thích) và hẹn hò đi công viên Hùng Vương.
Niềm vui đó là khi nghe Bác ba kể Ông ngoại khoe "Mai cháu ngoại tao về", đó là khi út nói "Ông ngoại Bách than: chuyến này tụi nó về mà tao ko rảnh gì hết trơn" 
Ngắn ngủi 3 ngày và phải vượt qua hơn 300 km quốc lộ - niềm vui đó như oxy tiếp thêm cho cuộc vui sống mỗi ngày.

No comments:

Post a Comment