Trẻ em vùng cao, chỉ vài chữ gõ vào google ta dễ dàng bắt gặp những từ hồn nhiên, ngây thơ rồi ngộ nghĩnh và thân thương của trẻ em dân tộc ít người. Mời các bạn theo chân cha mẹ VB xem nét đáng yêu như thế nào qua nụ cười của trẻ em vùng địa đầu của tổ quốc nhé!!!
Không như Sapa nơi mà du lịch đã phát triển thành công nghệ với trẻ em người Mông, người Dao nói tiếng Anh như gió và chèo kéo ông Tây, bà Đầm suốt các làng, các bản thì trẻ em ở Đồng Văn - Hà Giang vẫn còn nét thơ ngây và hồn nhiên.
Nhớ hồi trước còn con nít, người lớn cho quà bánh là lẳng lặng cất vào túi, nhịn cơn thèm đợi khách về mới dám ăn, nếu không nhịn được thì chạy đi khuất mặt khuất mày rồi lủm
. Ở đây các bé hồn nhiên lủm liền một cách ngon lành làm người lớn cho bánh cũng phát thèm theo
Một đoạn dốc cheo leo, 2 em bé ngồi vừa chơi vừa trông 2 gánh cỏ cho mẹ đang cắt ở lưng chừng đèo. Cứ đưa máy ảnh lên là 2 em cười khoe hàm răng sún thật có duyên
Áo anh rách vai...cái này thì mới no thôi, chứ chưa được ấm
Trên một cánh đồng cải đường đi Lũng Cú...
Em là búp măng non, em lớn lên qua bao mùa...gặt...
Trẻ em ở làng Lô Lô dưới chân cột cờ Lũng Cú, nụ cười hồn nhiên trò cút bắt bên bờ rào đá như ẩn như hiện giữa những ngọn hoa tam giác mạch
Ghé quán bên đường gần chợ Lũng Táo, ánh mắt trong veo của em bé con chị chủ quán như làm mềm lòng lữ khách. Nhìn 2 chị em cười tươi chỉ nhớ về một mái nhà!!!
Trời chạng vạng, xung quanh không một bóng nhà, tự hỏi không biết những em bé này đầu trần, chân không này đi đâu, về đâu???
Thì ra các em đi theo chị gái, cắt cỏ về cho bò ăn tối
Nụ cười "đờn ông" đẹp nhất chuyến đi có lẽ của anh chàng bán bánh nướng trong chợ Đồng Văn, mẹ G quả quyết chắc là "lai", còn cha Q cứ tấm tắc khen giống Jang Dong Gun kỳ lạ...
Trời lạnh căm căm, người lớn thì uống rượu ngô và ăn món thắng cố nghi ngút khói, còn trẻ em thì ăn...kem...
...đây là món khoái khẩu của các em mỗi phiên chợ ngày cuối tuần thì phải?!?!
Trên đỉnh Mã Pì Lèng gặp 3 anh em đi gom xác cây ngô về để dành nhóm lửa, giọng nói lơ lớ nhưng điệu bộ khoanh tay chào hỏi rất ngoan
Tay chân mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng nụ cười thì rất tươi
Một quán cóc lề đường xuống thung lũng Mèo Vạc, chỉ một cái bàn, dăm cái ghế cũng họp thành phiên chợ nhỏ rồi
Anh này hơi buồn vì sáng giờ chưa bán được chai rượu nào, mặc ai chụp hình hay huơ tay trước mặt ảnh cũng chẳng buồn chợp mắt...
Ở Sapa rất khó chụp hình khuôn mặt những người đẹp, thường họ lấy tay che mặt (hoặc xòe tay xin tiền mới cho chụp), còn ở Đồng Văn, bạn thoải mái chụp hình, miễn là chụp xong bạn cho các em xem lại hình trên máy, rồi sau đó lại càng cười tươi thậm chí tạo dáng cho bạn chụp luôn
Nụ cười của em bé người Mông tên Gầy, 15 tuổi đang học lớp lớp 8 xứng đáng đại diện cho du lịch tỉnh Hà Giang rồi đó!!!
P/s: Chính vì những nụ cười của trẻ em miền núi này đã hớp hồn cụ du khách 83 tuổi người Nhật, ông đã đến Việt Nam 5 lần và lần nào cũng đi Tây Bắc.
Hồi tết ông đã chụp hình mấy cô dân tộc ở làng Lô Lô dưới chân cột cờ Lũng Cú, chuyến này trở lại, ông tìm tới làng và mang theo những bức ảnh rửa từ lần trước để tặng 2 cô dân tộc hôm nào