Dạo này blog của Bách toàn hình ảnh. Ít có những câu chuyện kể thủ thỉ thù thì như hồi Bách còn nhỏ. Dù gì thì con cũng chớm 3 tuổi, cái gì con cũng biết hết trơn, nói năng hành động y như 1 người "lớn toàn diện" nên cha mẹ cũng khó có gì để ghi lại cho con.
Nhớ hồi nhỏ thiệt nhỏ, một cái chớp mắt, 1 cái vặn mình của con cũng đủ làm cha mẹ khi băn khoăn, lúc mừng rỡ và rồi lên blog khoe ầm trời. Hồi hơi nhỏ thì entry kể chuyện từng bước chập chững con đi, rồi từng lời bập bẹ, từng câu chữ ngộ nghĩnh.
Lâu lâu rồi quên mất thói quen "ghi vội những cái mới của Bách để tối thức khuya viết blog".
Sau thay đổi, công việc của mẹ cũng dần ổn định nên đang "để ý lại" và ghi tiếp nhật ký cho Bách đây.
Đó là anh Bách có gu âm nhạc, biết thích "nhạc nhảy" và ko ưa cải lương. Mặc cho mẹ đang mê ly khi Tấn Tài xướng lên khúc "hãy xé vụn tình xưa để làm dâu và làm vợ" - khúc Xuyên Đảo Băng Hồ nặng nhẹ Thiên Lan trong "Người phu khiêng kiệu cưới", mẹ G nghĩ để hát được chữ "xé" này cái cọng gân cổ của nghệ sĩ chắc phải nổi thiệt to nó mới hay thấu trời như vậy. Vậy mà Bách đang bú, lúc hết bình, quăng bình sữa ra trả mẹ lại hét lên, "mẹ, tắt nhạc đi, Bách ko thích cải lương" đành đoạn.
Đó là Bách đờn ông. Chủ nhật, Bách chơi suốt ngày, đến trưa thì nằm dài xem hoạt hình, 3h chiều vẫn ko có dấu hiệu gì là ngủ. Mẹ biểu Bách tắt hoạt hình hoài con vẫn cứ ko nghe (thường mẹ để con tự quyết định, tự tay tắt tivi) nên mẹ đành tắt phụp. Con hét lớn "con ko chịu", mẹ lặng im. Bách im lặng, hai hàng nước mắt rơi bụp, bụp. Con lấy tay phải quẹt nước mắt bên phải, rồi tay trái quẹt nước mắt bên trái, tiếp tục lặng im, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mẹ và cậu Trường quan sát tất cả hành động này và thán phục, ô, Bách hành xử như đờn ông rồi ta!!!
Mẹ mua cho con cái giường mới với hy vọng con có thể bớt nhõng nhẽo từ từ. Số là con trai đeo mẹ quá thể. Ko có mẹ là ko bao giờ chịu ngủ, hun hít đủ trò, "Bách thương mẹ quá à, mẹ của connnn" hoài. Vậy mà con ngủ ngon thì thôi, giật mình dậy là chen lên giường của mẹ, nằm gác đầu lên tay cha, chân nhịp nhịp và phát biểu "sung sướng quá"! Con được ngủ giường siêu nhân như con chọn rồi mà, sao kỳ vậy Bách?!
Bận bịu suốt ngày nên có khi đến giờ ngủ mà cha mẹ vẫn cứ còn chuyện để nói. Vậy là Bách nhắc thế này "Hai cha mẹ im lặng để Bách ngủ, mai Bách đi học ớ, Bách cầm cây kiếm theo ớ". Hai cha mẹ dẫu còn nhiều "nội dung thảo luận" đành ngẩn tò te ;)
Con trai rất hay để ý. Đến giờ tắt đèn đi ngủ, con thấy bóng những chiếc lá mận đung đưa sau cánh cửa, con hỏi mẹ thế này "lá mờ hả mẹ, lá mờ bung qua bung lại kìa mẹ". Hihi, cách diễn tả có 1 ko 2 đây.
Sao chuyện của Bách toàn là lúc chuẩn bị ngủ và ngủ ko vậy ta. Thì cha-mẹ-con mình ban ngày bận bịu, chỉ có chiều tối về quây quần đó mà.
A, mẹ nhớ hai chuyện này ko liên quan đến ngủ ;)
Hôm qua về, mẹ ôm con nghe tóc con thơm phức. Ngạc nhiên, thì ra ở nhà cậu ba đã tắm cho Bách. Đây là việc bất khả thi của cha ù và mọi người vì chỉ có mẹ mới ẵm ngửa Bách ra và gội đầu cho Bách được, con rất sợ xối nước cay mắt. Phỏng vấn mới biết cậu ba động viên Bách thế này "xối nước gội đầu ko sao đâu con", ảnh gật gù "ko sao đâu nhưng mà cay mắt đó cậu ba". Cậu vừa kể vừa cười, Bách ko dám cãi mà nói như thế đó!
Hôm trước Bách đi "họp lớp" với cha mẹ và dì Mị, dì Kiều ở quán ốc. Do ko ăn được ốc, Bách đuợc cha ù đút trứng vịt lộn, đến khi con húp nước trứng vịt lộn thiệt ngon thì phát hiện "nước đó là do con vịt nó tiểu ra đó cha"!!!
No comments:
Post a Comment