Mà ở đó...đâu chừng ở cái ấp nghèo nhất của cái xã nghèo nhất trong cái huyện cũng thuộc hạng nghèo nhất vùng đất Cà Mau nên phương tiện vẫn là xuồng máy đuôi tôm quen thuộc...
Bắt đầu những hoạt động "vui thú điền viên" nha, đầu tiên đi đặt vó
Chiều trên bến sông...có thằng nhóc nhìn con nước lo lắng cho mẻ vó có được con cá nào cho cha ù nhậu ko???
Quăng thêm miếng mồi...hy vọng mẻ cá lớn
Cất vó rồi, kiếm cây lại phụ cha bắt cá nè...
Chỉ được một con, nhưng cá lớn cỡ này cha nhậu mệt xỉu
Tới màn đi chăn vịt nhé, nhìn đàn vịt này nhớ truyện "Cánh đồng bất tận" của chị Tư chưa???
Muốn bắt vịt phải dụ lại cho ăn trước
Rồi thừa cơ hội ra tay
Nhưng coi bộ vịt nhanh hơn người rồi
Chỉ có một chú chạy ko kịp, ngã ngửa mình đạp chân bành bạch
Xem xét coi vừa làm nồi cháo vịt ko???
Cũng hơi be bé nhưng có còn hơn ko..ac.ac..
Nhớ là mình còn con cá to lắm, thôi Bách quyết định vậy
Một...hai...ba...
Người ta ngày tết thả cá, phóng sinh chim...còn mình thì "quăng vịt" vậy
Có món cá làm lẩu rồi, giờ tìm rau để nhúng nha
Bà ngoại và ông cậu cắm cúi với luống bí rợ mọc dài theo bờ liếp
Thành quả nè, "một bó mười bông như vậy ngày thường bán được 2 ngàn đồng, nhưng ngày tết mà, gom hết lại đãi con cháu" - ông cậu 4 bộc bạch
Bà ngoại cũng hớn hở với chiến lợi phẩm...nhìn làng quê mình qua hàng dừa, đám ruộng, bờ chuối xa xa thanh bình vì đâu...
Ông cậu cũng rộng lại để dành vài con rùa cho dịp Tết...
Chiến lợi phẩm của Bách nè...
Và chiến lợi phẩm của cha - coi bộ cha còn hơn Bách nữa - vui hết cỡ luôn...
Vậy đó "tết chỉ có về quê là vui nhất" - câu này mượn của dì Mị - đó cũng là lý do mà cha mẹ đều muốn dịp tết mỗi năm, dù cực khổ, cũng phải đưa Bách về.
Đầu song nhà, tiếng con cu đất chào khách phương xa không ngừng nghỉ...