Mừng cu Bách 29 tháng tuổi trời miền Trung áp thấp mưa mịt mù. Vé máy bay và người đã sẵn sàng nên Đà Nẵng + Hội An cuối tuần thẳng tiến vì mẹ đã ở sẵn ngoài đó sau chuyến công tác ngày.
Tới sân bay Đà Nẵng Bách reo lên "A tới siêu thị rồi, Bách thích siêu thị lắm" Thệit quê quá đi thôi, cứ thấy chỗ nào có máy lạnh mát rượi, có đông người qua lại và có bán hàng là Bách tưởng siêu thị.
Và rồi quậy như thế này đây...
Lúc đầu kế hoạch escape của cha mẹ là Bà Nà và Hội An. Nhưng sáng thứ 7 mưa quá đành để Bà Nà - thiên đường hạ giới vào lần đến khác. Kế hoạch thay đổi, cả nhà (có Bà ngọai và cậu Trường luôn!) Hội An thẳng tiến.
Trên đường đi, điểm dừng chân đầu tiên - làng đá thủ công dưới chân núi Ngũ Hành Sơn
Trên đường đi xứ Quảng, dấu tích cơn bão số 9 còn lại trên đường phố Đà Nẵng, chiếc tàu bị sóng đánh dạt vào bờ mắc kẹt ở đây, nghe nói phải tốn hàng tỉ đồng để đưa em ấy trở về với biển.
Di sản thứ nhất - phố cổ Hội An. Quê của dì Trâm đó Bách.
Ở đây cầu chùa được gọi là "Chùa Cầu", lồng đèn được gọi là "đèn lồng" ;))
Chuyến đi chơi này ngay những ngày áp thấp nên ai cũng hỏi thăm "có đi chơi được ko..." mẹ cũng thấp thỏm, sợ mưa là phí. Nhưng ko ngờ khách du lịch và cả người dân Hội An, vẫn xuống đường thăm phố xá trong những ngày mưa gió. Cái không khí ấy ở phố cổ quả thật tuyệt vời. Nhà Bách có tấm hình quá ư lãng mạn đây!
Trời tạnh mưa cho Bách tung tăng từng con ngõ nhỏ nè
Mẹ đứng ở phố mà mỏi cả tay, quay máy ở bất cứ hướng nào, góc nào cũng lấy được những khung hình đẹp
Những chiếc đèn lồng làm nên hồn phố. Nghe nói phố sẽ lung linh vào những đêm rằm, đèn điện sẽ bị từ chối, chỉ còn ánh trăng và đèn lồng mà thôi.
Tối phố cổ mưa dầm, tây ta đội áo mưa xem phố Hội lên đèn, món Cao Lầu ở quá Bo Bo ngon tuyệt nhưng cơm gà lề đường ở Hội An cũng không kém, cậu Trường hình như khoái bánh mì góc Lê Lợi + Trần Phú hay sao mà buổi tối làm hết 4 ổ.
Dãy nhà mới bên kia sông Hoài buổi tối đèn lồng thắp sáng rực cả khúc sông...
Tham quan xưởng mộc và cửa hàng bán đồ lưu niệm
Di sản thứ 2 - Mỹ Sơn - đường đi hơi xa nên Bách ngủ ngáy pho pho...thức dậy chỉ trỏ lung tung...
Mẹ đã nhắn cho H thế này "mùa này Mỹ Sơn rất đẹp, hoa cỏ dại mọc đầy dưới chân tháp cổ"
Ngay thánh địa Mỹ Sơn, cha xin được dây Cát Đằng - ở SG ko biết chỗ mua - đang hồi hộp ko biết có sống được ko???
Hôm sau tắm biển cửa Đại, sóng xanh, cát trắng và hải sản thì tuyệt vời...Nhìn xa xa thấy được Cù Lao Chàm nhưng mùa này tàu bè ko được đi vì biển rất động. Cha mẹ thầm hẹn 1 lần nào khác, 1 ngày nào khác ...
Trở về Đà Nẵng vẫn còn sớm, thế là hội ý nhanh, a lê hấp -> Bách đi đèo Hải Vân chơi, bận đi vượt đèo, để đứng dưới bia "Hải Vân đệ nhất hùng quan", bận về chui đường hầm dài nhất Đông Nam Á...
Chuyến này mới có dịp trải nghiệm câu hát "Trường Sơn đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay". Phía bên đây đèo Hải Vân, địa phận Đà Nẵng, mưa như trút nước, ko thấy đường chạy xe, bà ngoại hồi hộp mà ko nói, bên nớ - bên Huế thì trời quang mây tạnh, suối chảy róc rách, ko thấy có dấu hiệu của mưa
Hầm xuyên qua Hải Vân, chỉ chút xíu nữa thôi là Bách đến Huế luôn rồi ;)
Gia đình mình cuối tuần escape tuyệt vời, Bách thích đi nữa mà mẹ không cho nè..hu.huuuu....
No comments:
Post a Comment