Monday, 3 August 2009

Cha gãi lưng cho con đi cha


Lúc 22 tháng, mỗi tối nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ Bách gằn giọng “cha gãy lưng, cha gãy lưng” từng tiếng kiểu mè nheo.. Tối qua, nghĩa là được 26 tháng tuổi, giọng Bách nhẹ nhàng ngọt như mía lùi “cha gãy lưng cho con đi cha”. Bốn tháng trời Bách thêm bốn chữ và cũng chỉ trong 4 tháng mà cha mẹ thấy có nhiều cái mới quá ko viết kịp cho con.
Ngày ngày cha nhận ra mình có thêm một “anh” bạn chứ không phải là cu nhóc tí ngày nào. Chiều đi học về, Bách ton ten lại nhà cây mận thì y như có một ông thợ tiếp cha sửa nhà…cầm búa đập bôm bốp vào chậu hoa nè, kéo thước đo đo đạc đạc bức tường rồi đăm chiêu tính toán ra chiều phức tạp lắm. Tối về nhà thì những trò dịu dàng như “úp lá khoai”, “chi chi chành chành” Bách ko còn thích nữa, nào là rủ lên lầu “oánh lộn”, hết nhảy hip hop Bách lại chuyển sang giựt Michael…Bài hát thì con thuộc với tốc độ mà cha mẹ đang nghi ngờ ko biết con có bị nhà trường nhồi nhét quá cỡ không, cả nhà đang xem TV thì Bách giơ 2 ngón cái ra hiệu “Pepsi ì,ì; Coca à à, mời bạn uống nước..dưa hấu, dzô”, cả nhà ngơ ngác ko biết bài hát từ đâu ra thì Bách càng hứng chí vừa hát vừa nhún vai, giơ tay ra hiệu đến nỗi cậu Tâm phải cản lại ko cho quảng cáo giùm “đế quốc”.
Bách đúng là có năng khiếu âm nhạc...chế, hôm qua Bách hứng chí hát như vầy "Đi học ù, con vào ù, con chào cha ù, cha khen ù, vì con rất ù, mẹ âu ù, hôn đôi má ù" Cả nhà ngẩn ngơ rồi rũ rượi ra vì cười. Hết biết đường mà bình luận con luôn.
Mỗi ngày Bách một khôn lớn và cha mẹ nhận ra rằng để dạy con nên người còn khó gấp trăm ngàn lần những gì đã trải qua. Bạn bè cha mẹ tụ tập lại an ủi lẫn nhau, “ráng đi, thôi nôi xong là khỏe àh”, vài bữa thì ”đi học nhà trẻ là an tâm rồi”, "ráng lên qua 3 tuổi là hết bệnh vặt hà"...Cha thường nói vui với mẹ rằng để hết lo lắng cho con mình thì không phải lúc con ra trường đại học, ko phải lúc con có việc làm, không phải lúc con lập gia đình, mà đến lúc con có xui gia thì họa may mới an tâm được, hy vọng lúc đó con chưa quá 50 để mà cha Q mẹ G lúc đó xấp xỉ 80 có thể an tâm thực hiện giấc mơ xuyên Việt trên xe môtô phân khối lớn…
Bây giờ nằm đây cũng thiu thiu theo cu Bách mà cha ước gì có bậc tiền nhân nào đó viết một cuốn sách “cẩm nang dạy Bách nên người” thì cho dù có để nơi thâm sơn cùng cốc hoặc mua bằng bất cứ giá nào cha mẹ cũng quyết.
Bách có nhận ra mình ko con, những ngày con chưa rụng rốn ;)

No comments:

Post a Comment