Wednesday, 24 June 2009

Cái sự học


Sáng nay đi học Bách khóc quá dù lúc ở nhà con rất phấn khởi vì được mặc đồ mới và hứa đi học sẽ ko khóc.
Mẹ mới nói với cha mình dành ít thì giờ cho Bách quá. Sáng sớm mở mắt ra đã đưa con tới trường, chiều gần 6h mẹ con mới gặp nhau. Mẹ sà quần nào cơm nào nước nào Bách nên ko thể trọn vẹn cho con được. Quay qua quay lại thì đến giờ đi ngủ để giữ sức sáng đi học. Có lẽ lúc cha- mẹ- con vui vẻ gần gũi nhau nhất là lúc...sắp ngủ. Mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mình giỡn đủ thứ trò tiếu lâm vừa nghĩ ra.
Thấy Bách khóc quá lại nghĩ tiêu cực, đi học "khổ thân" vậy mà phải kéo dài cái sự nghiệp giáo dục này từ lúc 15 tháng tuổi đến ít nhất là 22 năm nữa, hic hic hic.
Sáng 7h mình đã phải ra khỏi nhà để 7h10 đến trường, 7h15 chuông reng liên hồi và cả trường túa ra sân tập thể dục. Cảnh tượng đó thì vui vẻ hào hứng lắm nhưng mẹ vẫn ko khỏi chạnh lòng tiếc cái sự ngủ ngon của con lúc sáng sớm. Sau này vô cấp 1, cấp 2, í ẹ cấp 3 còn phải có mặt ở trường sớm hơn nữa...Mẹ nhớ hồi phổ thông mẹ cũng từng ngán ngẩm và cho là vô lý vì phải bắt đầu tiết học đầu tiên lúc 6h45. Úi trời, ngủ nướng vào giờ đó là 1 trong những cái sung sướng tuyệt đỉnh, hậu quả là hầu như lúc nào mẹ cũng hớt hơ hớt hãi ập vào trường lúc bác bảo vệ đang từ từ khép cửa...
Cả nhà mình cùng cố gắng Bách he!

No comments:

Post a Comment