Lễ cắm cột mốc 1.116 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
TT - Sáng 22-12, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ cắm cột mốc số 1.116, một trong những cột mốc cuối cùng trên tuyến biên giới Việt - Trung.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng, trưởng đoàn đại biểu Chính phủ đàm phán về biên giới lãnh thổ VN - Trung Quốc, nhấn mạnh: việc cắm cột mốc 1.116 đánh dấu công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước đang tiến tới mục tiêu hai bên đặt ra. Trả lời phỏng vấn TTXVN, ông Vũ Dũng cho biết hai nước chắc chắn sẽ hoàn thành công tác này trong năm 2008.
Tại cửa khẩu Hữu Nghị, phía VN đã cắm cột mốc 1.116 và phía Trung Quốc sẽ cắm cột mốc 1.117. Đây đều là các cột mốc cỡ lớn, có gắn quốc huy của hai nước.
...................................................................................................................................................................................
Một chiều cuối thu, gia đình Bách theo tiếng gọi con tim của những người con ở tận cùng đất nước, vượt gần hai ngàn cây số để đến Ải Nam Quan. Đến nơi mà thời đi học cha mẹ thường ê a “đất nước ta trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau”…
Cha bồi hồi nhớ lại ông cố nội của con, nhớ dáng liêu xiêu của ông cầm cây gậy tre có tiện đầu con chó chỗ tay cầm trên miệng thì bập bẹ điếu thuốc gò ướt nhẹp. Nhớ những buổi trưa hè ông đều bắt mấy đứa cháu – trong đó có cha - lấy hột lúa cầm trong tay để nhổ tóc sâu cho ông. Mái tóc bạc phơ chỉ lơ thơ vài sợi tóc và có nhiều nốt đồi mồi lúc đầu làm cho cha ko dám lại gần huống chi là nhổ tóc, nhưng có lẽ thèm cục kẹo bòn bon ông hứa thưởng cho ai nhổ tóc sâu giỏi mà cha cứ tỉ tê với ông suốt những trưa hè. Những lần ấy ông đều nói “mũi Cà Mau thì ông đi củi qua lại hàng ngày, còn Ải Nam Quan nghe mấy thằng tập kết nói đâu tuốt ngoài Bắc, đời ông thì không nói nhưng con cháu trong nhà cố gắng nghe bây…”
Chỉ qua 2 vọng gác kia là đến được cột mốc số 0, cha mẹ và cả cu Bách đều nghĩ vậy nên bao mệt mỏi đói khát đều tan biến. Tâm nguyện cả đời của ông con hôm nay sẽ thành hiện thực, cha thầm nghĩ và hăm hở tiến đến vọng gác thứ nhất. “Thế à, người miền Nam à, mời chú đi đường này, hết con dốc là tới”, anh bộ đội vui vẻ chỉ đường khi biết mục đích gia đình ta. Đến cửa thứ 2, cha nhớ như in vẻ mặt của chú bộ đội khi nói với mẹ con: “đấy cột mốc nằm bên trái, sát dưới đất, đến đó chụp hình nhưng nhớ đừng có đứng lên đó đấy”. Trời…đến nơi cha mẹ ao ước đặt chân đến một lần trong đời, đến cột mốc lịch sử ai mà dám đứng lên đó?! Chỉ mươi bước chân là tới barrier ngăn cách 2 nước rồi nhưng mốc km0 đâu…..và cha mẹ như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy!!!
Mẹ muốn rơi nước mắt khi thấy cảnh này…cha thì nghẹn lời ko muốn chụp lấy một tấm hình…một chiều biên giới buồn, lòng lữ khách trời Nam như chùng xuống. Cu Bách nhìn theo mẹ muốn an ủi một lời…
Cha nhớ ông cố con, cả đời bần cố nông chưa bao giờ đi đâu xa khỏi tỉnh Cà Mau. Trong một phút yếu lòng, cha muốn được như ông không phải đi nhiều và thấy nhiều...hy vọng 30 năm sau, con quay lại nơi đây sẽ khác Bách nhé....
Một chiều biên giới, ánh nắng vàng vắt nhẹ lên điểm cao Thâm Mô, nơi sư đoàn 3 Sao Vàng đã cho bọn bành trướng biết thế nào là "sông núi nước Nam" những ngày này 30 năm trước. Những ngày cuối tháng 2, báo chí cách mạng không một lời nhắc đến các anh, những người đã không tiếc máu xương mình cho từng tấc đất. Đứng trên điểm cao này nhìn về thị xã Lạng Sơn, hoa sậy vẫn bàng bạc màu mây chiều như thay cho nén nhang tưởng nhớ những người đã nằm xuống...
No comments:
Post a Comment