Bách thương yêu!
Trưa nay ở cty mà mẹ nhớ con quá đỗi. Thằng nhóc mới đó mà đã “trưởng thành” bộn rồi. Mấy ngày qua con bị ho và có út lên nên mẹ cho con nghỉ học ở nhà. Sau bệnh cũng là lúc cả nhà nhận ra ngôn ngữ của Bách đã phát triển thêm 1 bước mới. Con có thể đặt câu hỏi, câu trả lời và lời đề nghị 1 cách rõ ràng.
Khi muốn bú, con hỏi mẹ: Bình sữa đâu ời?
Khi mẹ tắm con gõ cửa: Mẹ ồ, mở cửa ra!
Chiều cha đi làm về còn ngồi trên xe là con kêu liền: chạy xe..ẹn..ẹn..
Chơi trò kéo búa bao với cha mỗi khi tới bao con múa tay: Bao bự...bao bự...
Mẹ hỏi: thương cha để ở đâu? Bách đặt tay lên đầu và nói: Để trên đầu nặng lắm ời ơi!!!
Đã nằm thiu thiu rồi nhưng chạy lại cầu thang gọi mẹ: Bình sữa bú ơi!
Lúc sắp ngủ Bách muốn nằm chung gối với mẹ và thủ thỉ: đắp mền chung!
Mấy ngày hẻm mình xôn xao cúng Đình, tiếng hát bội, tiếng trống chiêng vang tận vào nhà, mỗi lần Bách nghe là nhướng mắt lên: đó đó...
Hồi tối này thay vì ép Bách ngủ sớm cha mẹ đành chấp nhận cho Bách thức chơi thêm tới hơn 9h. Mẹ lật từng trang của cuốn TTGD và cố gắng để Bách tự phát biểu. Thế là cha vớI mẹ hết ồ rồi à vì ko ngờ Bách đã biết nhiều đến thế. Nào là gấu gấu, em bé, cô dâu, xà bông, đồ chơi, cầu tuột, tắm biển, bơi bơi, cá, thỏ, rượu bia, kem, bàn tay, giày, dép…
Bách tự nhìn hình, tự suy tư rồi phát biểu, vậy mới tài chứ. Mắc cười nhất là những tấm hình chỉ có những ngườI phụ nữ thì Bách bí quá, nói: mẹ mẹ. Hì hì, ai mặt đồ đẹp và xinh xinh là Bách tưởng là mẹ hết, con ngoan thiệt ;)
Buổi tối ở nhà mgười lớn khỏi coi thời sự nước trong nước ngoài gì hết nhé. Vì con đang là fan ruột của Trang trại Mac Donald và Teletubbies. Bách biết chạy lại ôm mẹ và nói é ô y chang như bạn í.
Chiều chiều con muốn được đi chơi, khi thì quẹo trái là đi Đình, lúc quẹo phải là đòi đi bà Ba. Ngày nào cha đi ko đúng ý Bách là Bách ngoẹo đầu chỉ đằng này, đằng này
Tết rồi về quê con biết chơi "úp lá khoai" và nói đồng dao. Đến giờ con vẫn thích, mỗi khi muốn chơi thì Bách ngồi bẹp xuống đất, ngửa sẵn hai bàn tay lên và nhìn quanh rủ rê người lớn: úp là khoai, úp lá khoai. Thường, mẹ là nhân vật được Bách yêu thích nhất nên bận gì cũng phải ngồi xuống và chơi và "vui" cùng Bách.
Nhờ cha, con đã thuộc bài "Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà..." Hồi mới học cái miệng Bách nói chú chuột mới khó khăn làm sao, còn khúc: mua mắm mua muối, Bách cố gắng tròng trành cái miệng để phát âm cho đúng. Giờ thì thuộc bài rồi, hễ mẹ đọc tới mua mắm là Bách ta: mua muối nên mẹ ko còn nghe được chữ mắm thiệt hay của con nữa. Cũng may, mẹ đã kịp thu âm những ngọng nghịu ban đầu ấy lại. Sẽ là "tư liệu quý giá" cho những thước phim tuổi thơ của con sau này.
Cha mẹ sẽ cố gắng mỗi ngày mỗi ngày, dạy cho Bách biết thêm nhiều nữa....