Tiệc tất niên của công ty cha tổ chức cuối đường Nguyễn Huệ, vậy là có dịp dạo một vòng quanh đường hoa rồi, mặc dù chưa có năm nào được thưởng lãm đường hoa này trong dịp tết nhưng những ngày cuối năm đều có dịp ngang qua. Đã thành thông lệ, những ngày cuối tháng chạp là thầy thợ đứng ngồi dọc theo con đường đẹp nhất SG báo hiệu tết rất gần. Nhìn những nghệ nhân miệt mài làm việc cả ban đêm để đường hoa kịp đón tết mà khâm phục vô cùng. Nhưng khâm phục hơn là ý tưởng và việc mang cả một miền quê vào ngay con đường trung tâm thành phố.
Cha có một người bạn khá thân chính gốc SG, năm 3 đại học dẫn về CM chơi. Nhìn đám mạ giống cao ngang gối trước sân nhà la làng: “Trời sao cây sả người ta trồng nhiều quá vậy?!?”. Gặp đám năng xanh tốt cả công đất hỏi liền: “Ủa hành lá sao mọc dưới nước được ta???”. Thế nên mới thấy tầm quan trọng của đường hoa mỗi cuối năm, vừa đẹp mắt cho bà con du xuân chụp hình vừa thấy gần gũi và hiểu biết về miền quê hơn.
Người SG không tiếc tiền để cho người dân bớt thành thị, nghĩ cũng lạ cho việc chống “Hai Lúa ngược”. Những anh Hai Lúa thì tìm mọi cách giấu cái lúa của mình, còn đây người SG tìm mọi cách biến mình thành Hai Lúa. Bằng việc mang từng bờ hoa, khóm lá, từ cây cầu khỉ vắt vẻo ngang con kinh trong vắt, mang luôn cả lũy tre làng nhấp nhô xa xa chú mục đồng cưỡi trâu thổi sáo, mang cả sàn lản với khạp nước múc bằng gáo dừa bên ao nước đầy bông súng tím, mang một góc vườn với đầy đủ rẫy bắp, giàn khổ qua, đám dưa hấu bò men theo bờ ruộng và độc đáo nhất có lẽ là đám lúa có cả sình bùn để tạo cảm giác như ở miền quê thật. Đẹp, quá đẹp và chắc chắn đường hoa sẽ làm hài lòng dân Sài Thành và cả những người có quê nhưng năm nay vì lý do gì đó phải ăn tết ở SG.
Nhưng trước cái đẹp chỉn chu đến từng ngọn cỏ, nhành hoa đó cha cu Bách vẫn thấy cái gì rờn rợn trong người. Nhìn miền quê đẹp như tranh vẽ - và chắc khó mà có thật ngoài đời –giữa phồn hoa đô thị cha Q lại mơ về miền quê trong ký ức mà ở đó nó chân thật và đơn sơ hơn rất nhiều. Đường hoa Nguyễn Huệ rất đẹp, rất thật nhưng cha hứa mỗi tết, mỗi hè sẽ dẫn con đến một nơi mà ở đó chữ “rất” sẽ không còn nữa vì đó đúng là quê mình rồi…
- Đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều hoa nhưng thật hiếm những con ong ruồi vo ve hút mật
- Đường hoa Nguyễn Huệ có con trâu nhưng cu Bách ko nghe được tiếng nghé é ọ ọ, nghé ọ ọ…
- Đường hoa Nguyễn Huệ có lũy tre nhưng ko có tiếng xào xạc ngày hè.
- Đường hoa Nguyễn Huệ có ruộng, có lúa nhưng ko thấy những cơn sóng lúa rượt đuổi nhau nhấp nhô ngày mùa
- Đường hoa Nguyễn Huệ có rơm có rạ nhưng tìm đâu ra trò dế nhũi chui đống rơm hay mùi cá lóc nướng trui giữa đồng con nhỉ…
- Đường hoa Nguyễn Huệ có luống ngô nhưng sao có được vị ngọt lịm của trái bắp luộc vừa bốc ra khỏi nồi sùng sục khói
- Đường hoa Nguyễn Huệ có cả cái cối đá nhưng chẳng nghe được âm thanh bùm bụp mỗi khi quết chuối cho vịt ăn chiều
- Đường hoa Nguyễn Huệ có ao bèo, bông súng không sao tìm được ngày mưa, bông súng lột vỏ xắt ngắn trộn dừa nạo chấm mắm kho…
No comments:
Post a Comment