Lần đầu tiên viết blog cho cu Bách khi đang đi ngoài ra nước...ủa...đi ra nước ngoài - cái này là dì Mị chọc đó. Bắc Kinh mùa này cuối thu, sương trắng lơ đãng trên hàng bạch dương chạy dọc theo đoạn đường hơn 30 km từ sân bay vào trung tâm, sắc phong đỏ rực xen lẫn với cây tương tư chớm vàng làm cho bức tranh mùa thu Bắc Kinh càng thêm mềm lòng lữ khách phương Nam. Bắc Kinh đẹp không chỉ với những con đường tráng lệ sạch sẽ được mặc bởi tấm áo xanh rì của cây tùng, cây bách, không đẹp bởi nét uy nghi của cố cung Tử Cấm Thành hay hoành tráng của quảng trường Thiên An Môn mà phảng phất đâu đó nét đẹp dịu dàng khi du khách bắt gặp hàng liễu rũ soi bóng mình bên hồ nước Côn Minh trong Di Hòa Viên một chiều cuối thu nọ. Những tòa nhà chọc trời đang mọc lên nhưng trông vô cảm và vô hồn so với những khu phố cổ cả trăm năm, những chiếc cầu vượt vươn lên nhưng không thể nào vượt qua sự hùng vĩ của Vạn Lý Trường Thành trường tồn cả mấy ngàn năm nay. Sự ngăn nắp và sạch sẽ cũng không quét sạch được màng khói bụi mờ mờ bao phủ cả thủ đô. Hàng ngàn xe buýt, xe điện chạy như con thoi nhưng vẫn chưa đủ cho con số 15triệu người. Bắc Kinh đang vươn lên một cách mạnh mẽ nhờ kết hợp giữa hiện đại và cổ kính...ngành công nghiệp, tài chính có thể mạng lại nhiều "tệ" nhưng những hàng dài người xếp hàng vào các khu di tích lại là nguồn ngoại tệ "quá đỗi là to lớn".
Bắc Kinh của ta thủ đô yêu dấu! Một thời đạn bom một thời hòa bình...
Vài dòng để đỡ nhớ cu Bách, mới xa có 4 ngày mà thèm cơm mẹ nấu quá Bách ơi!!!
No comments:
Post a Comment