Hôm qua chat gặp dì Mị, khoe con hết bệnh nhưng dì bảo: ko biết, viết blog đi mới biết. Hihi, Bách được mấy dì cập nhật tình hình qua blog này thường xuyên đấy nhé.
Vậy là Việt Bách đã hoàn toàn phục hồi sau trận bệnh nhớ đời. Quả là nghiêm trọng nên mẹ và cậu út đã yeeee 1 tiếng thật lớn khi nghe bác sĩ phán: Bách khỏe rồi, uống 3 ngày thuốc nữa, ko cần tái khám, ko cần thử máu.
Nhớ lại bịnh tình của con mới thấy quá sức của chú nhóc 14 tháng. Viêm họng rồi chuyển sang viêm phế quản, thêm tiêu chảy do kháng sinh làm cơ thể con phản kháng dữ dội. Mẹ hoảng hồn khi kết quả xét nghiệm bạch cầu tăng quá cao. Gì nữa đây ??? Suýt chút nữa thì nhập viện, nhưng BS cũng tạm cho về trước sự nài nỉ của mẹ (mẹ quá sợ môi trường bệnh viện với những hệ lụy của nó). Kèm theo là lời dặn dò phải theo dõi chặt chẽ. Phải cám ơn cái kháng sinh bột đó của Glaxo, đánh đúng liều là xét nghiệm máu thấy hiệu quả rõ rệt. Thật tội nghiệp con, ko cần nhập viện nhưng phải tái khám mỗi ngày, phải thử máu mỗi ngày để đánh giá hiệu quả. Lấy máu thì ít mà máu chảy do con phản kháng thì nhiều. Mẹ bứt rứt ko chịu nỗi nhưng phải tuân thủ vì chỉ còn cách đó mới đánh giá được tình trạng bệnh.
Tổng cộng qua đợt bệnh này con bị lấy máu 3 lần, chụp X-quang 1 lần, xông Ventolin 1 lần vì ho dữ dội quá. Thôi nhé Bách, mẹ con mình quá ngán cái bệnh viện đó rồi. Mặc dù người lớn đã ngụy trang tất cả bức tường, vách ngăn bằng những hình ảnh hoạt hình vui tươi, ngộ nghĩnh, có công viên, có thú nhún, có quầy bán đồ chơi…nhưng mình hãy cố gắng lên, để dứt khoát “nói không” với nơi đó he Bách.
Mấy ngày nay con làm mọi người kinh ngạc quá vì con như đã thay đổi thành 1 chú nhóc tinh nghịch. Vẫn chưa phát âm được rõ ràng nhưng con “nói” có phần lớn tiếng hơn trước, ô ê, hô hô haha...em bé gì mà nói nghe ồ ề, nặng trịch, cha đùa Bách đang dậy thì nên bị bể tiếng, hihi. Đi tới lui, hết ngồi xe đạp đến cỡi ngựa, bày đồ chơi khắp nhà, nhún nhảy tưng bừng và nhe răng cười khoái chí mỗi khi có quảng cáo Andy, Zin Zin trên tivi. Đang tập trung chuyện gì đó mà con ngước lên tường với vẻ mặt khoái chí thì y như rằng có con thằn lằn xuất hiện. Phải gọi là “bạn thằn lằn” mới xứng vì Bách ta khoái chúng vô cùng. Khi được hỏi con có thể điểm danh từng người một trong nhà, được khen giỏi thì tự vỗ tay bốp bốp. Nghe 1 tí xiu nhạc là người nhún nhảy như có lò xo, cậu út đang học nhảy còn thua con ở cái khoản lắc eo nữa. Mấy ngày qua ở nhà với mẹ suốt nên nhõng nhẽo quá chừng. Thấy mẹ là đòi ẵm và còn chỉ cái võng để mẹ ôm ru ngủ nữa. H nhớ nhất cách bày tỏ tình cảm của con. H nằm nói chuyện với con 1 chút thì con đưa H cái bình nước đang ngậm, tỏ vẻ mời mọc như thể ngon lành lắm. Hôm trước bệnh, con bị sổ mũi nên kè kè cái khăn xì mũi, vậy mà tình cảm dữ lắm mới đưa khăn mời H, vẻ mặt như là tha thiết lắm, H mà hổng cầm cái khăn chắc Bách giận 3 ngày. Í ẹ, Bách biểu lộ cảm tình kiểu này thì…ướt át quá ;)))
Sau bệnh, cái khoản ăn của Bách là làm mẹ tí tởn nhất. Trộm vía, trộm vía, cứ cái đà này thì mình nối gót cha ù trong 1 tương lai ko xa he con ;).
Còn chuyện này nữa, mấy hôm lui tới bệnh viện mẹ gặp gỡ biết bao nhiêu hoàn cảnh. Đúng là mỗi em bé như 1 gia tài quí giá của cha mẹ. Chính vì thế mà có ko ít em được tưng tiu như ông hoàng con. Nhìn mấy nhóc bé xíu xiu, 3-4 tuổi, tác quai tác quái với cha mẹ ông bà sao mẹ ngán ngẩm quá. Về bàn với cha, cưng con thì cưng, là “cục vàng”, là “kim cương” chứ dứt khoát ko “biến” hắn thành ông trời con được. Cha được dịp bắt bài ngay, có em chìu con nhất chứ còn ai nữa. Việt Bách à, con đã gần 15 tháng tuổi rồi, đã có thể tiếp nhận và hiểu hết những cử chỉ lời nói trong sinh hoạt hằng ngày, từ bây giờ mẹ sẽ chú ý hơn trong ứng xử với con. Chắc sẽ có nhiều chuyện ko thể nhất nhất theo ý con thì con cũng hãy ngoan và nghe lời người lớn nhé. Tất cả cũng chỉ vì con yêu mà thôi, cục cưng của cả nhà à.
No comments:
Post a Comment