Sunday, 29 June 2008

Bach ta di hoc


Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi ! sao thiết tha

Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Việt Bách thương yêu,
Đúng như mẹ Ủn Ỉn đoán đó, con đã trải qua 1 tuần thử thách đầu tiên ở trường mầm non.
Mẹ định sẽ bỏ qua phần bi lụy nhưng cũng sẽ ghi vài dòng để sau này con hình dung ngày đến trường đầu tiên của con như thế nào.
Sao cuộc “khủng hoảng osin” lần thứ hai, cha mẹ quyết định gửi con vào trường mầm non Họa Mi, gần sát nhà mình. Con phải biết đây là 1 quyết định vô cùng khó khăn của cha mẹ. Không tìm được người để yên tâm gửi con, ông bà ở xa không thể thu xếp lên ở cùng, cha mẹ không thể ở nhà nhiều hơn được nữa. Đi học là lựa chọn tốt nhất lúc này. Vậy mà ngoại còn chút chút lại gọi lên: cho Bách đi học 1 buổi thôi, hay là gửi nhà trẻ nửa tháng thôi để mẹ tìm người, ngoại còn dặn mẹ hãy ở lại trường mầm non cùng con suốt những buổi đầu tiên… Cha mẹ cũng an tâm phần nào là con đã hơn 13 tháng tuổi, đã biết đi vững vàng và nghe hiểu lời người lớn. Đây cũng là trường mầm non có uy tín của quận, mẹ đã ghé thăm trường và được những cô giáo đón tiếp dịu dàng. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Vấn đề còn lại là sự xót xa của cha và mẹ. Không hiểu mình sẽ ra làm sao khi giao con cho 1 nơi xa lạ suốt ngần ấy thời gian. Buổi sáng đầu tiên đó mẹ không làm gì ra hồn. Cứ chút xíu là gọi đến trường thăm con, chốc chốc lại nhìn đồng hồ mong mau mau đến 11h. Bây giờ mẹ có thêm giờ hạnh phúc nhất trong ngày, đó là giờ đón con, Việt Bách à.
Còn Bách ta đã vượt qua những buổi học đầu tiên như thế nào?
Buổi sáng đầu tiên, con hớn ha hớn hở vì được cha mẹ chở ra đường. Đến khi cô giáo ẵm mặt mày con tỉnh rụi (vì con rất dễ làm quen). 9h mẹ gọi điện, nghe báo Việt Bách có khóc 1 chút. 11h mẹ đón con. Trời ơi, không nhận ra thằng nhóc cưng của mình nữa. Thật xót xa quá. Con ôm chầm lấy mẹ mà nấc lấy nấc để. Con không còn khóc nhưng nhìn con lúc đó mẹ hiểu ngay rằng con đã “đau khổ” trầm trọng lắm. Cô an ủi, con chưa quen nên ngày đầu tiên như vậy. Về, mẹ gọi ngay cho cha, em không gửi con nữa đâu. Bình tâm lại, mẹ nghĩ ai ai cũng phải trải qua những cảm giác, phải nói là những thử thách chông gai như thế này. Mẹ con mình cùng cố gắng thôi.
Ngày thứ hai, con vẫn chưa nhận ra “vấn đề” khi cô giáo ẵm lên lớp. Mẹ đón con, mừng rơn vì thấy tâm trạng con đã khá hơn nhiều. Cô bảo con đã ăn được chút ít, còn khóc nhưng rất ít.
Ngày thứ ba, khi mẹ đưa cô ẵm, con quay ngoắc qua và ré lên 1 tiếng, vậy mà lúc mẹ đón con, con lại quay qua, đưa hai tay tỏ ý đòi cô ;). Cô nói con đã hết khóc, ăn và chịu uống tí sữa, nhưng còn chưa ngủ được.
Ngày thứ tư, khi được cha đón về, con không chỉ dang tay đòi cô mà còn ư a như muốn ở lại với cô, tha thiết. Cô dặn đã có thể cho Việt Bách học cả ngày. Nhưng thôi, mẹ chỉ cho Bách học 1 buổi đến khi nào thật quen đã.
…Vậy đó, chúng mình đã cùng trải qua tuần đầu tiên đi học. Mỗi buổi trưa, mẹ thắc thỏm ngồi đợi khi nghe cô gọi “Việt Bách lớp cháo ra về”, hồi hộp quan sát tường tận từng ánh mắt, cử chỉ của con khi nhận con từ tay cô. Lòng mẹ dịu hơn từng ngày khi thấy tâm trạng con dần khá hơn lên. Rồi gọi điện về báo lần lượt từng người: cha, ông bà ngoại, út, H…rằng hôm nay Bách thế này, thế này…
Có chuyện cũng vui, ngồi trên xe mẹ chở mà Việt Bách cứ huyên thuyên suốt dọc đường về. Hay là con muốn lắm kể cho mẹ nghe chuyện cô, chuyện bạn ở lớp. Mẹ từng rất thích hình ảnh này khi bắt gặp ngoài đường. À, mình sắp có được niềm hạnh phúc này đây. Chừng nào biết nói rành rọt, con hãy kể chuyện mẹ nghe thật nhiều Việt Bách nhé!
Thương yêu con lắm, Việt Bách!

Friday, 27 June 2008

13 thang tuoi


Viêt Bách cưng,
Nghe cô giáo gọi thấy hay quá. Từ nay mẹ sẽ gọi con như vậy.
Tại sao lại có cô giáo ở đây??? Mẹ sẽ trở lại và kể lê thê về chuyện này.
CHÚC MỪNG CON TRAI SINH NHẬT 13 THÁNG TUỔI

Thursday, 19 June 2008

No'i khong voi sua bot


"Enfagrow A+ là sữa bột dinh dưỡng tiên tiến mới được đặc chế cho trẻ từ 0 - 3 tuổi, để hỗ trợ sự phát triển của trẻ trong những năm tháng phát triển quan trọng. Enfagrow A+ được bổ sung DHA (Docosahexaenoic Acid) và ARA (Arachidonic Acid), những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng khỏe mạnh, phát triển và vận hành tốt các chức năng của não, mắt và hệ thần kinh trung ương của trẻ. Enfagrow A+ còn cung cấp Axit Sialic (SA), một thành phần quan trọng của cấu trúc não bộ, đóng vai trò thiết yếu trong việc chuyển tải và lưu trữ thông tin vào não."
Từ lúc mới 6 tháng tuổi, mình đã nghe lời bác sĩ dinh dưỡng nói vơi vơi như vậy khi cùng cha mẹ đi dự lớp tiền sản ở công ty sữa Mead Jonhson. Khi còn trong bụng mẹ mình đã không có cảm tình với sữa bột cũng do cách quảng cáo quá phô như vậy. Họ rửa 2 tấm hình 1 tấm thật rõ to và nói nhờ bé uống sữa Enfa mắt sáng nhìn thấy rõ ràng, tấm còn lại lấy photoshop cho mờ đi rồi nói rằng do không uống sữa nên như vậy…trời..trời…vậy trước đó khoảng 20 năm khi thế hệ cha mẹ mình không có enfa uống chắc mắt mù hết còn đâu...Thì cái này cũng nghe cha mẹ bực bội hãng sữa rồi nói với nhau chứ lúc đó mình vẫn nằm thiêm thiếp trong bụng mẹ nào biết chuyện gì, được mẹ truyền đầy đủ chất bổ dưỡng qua đường dây rún kia mà! Àh mà cũng ghê thật, mang bầu chỉ 9 tháng 10 ngày mà mẹ tăng 20kg vậy chắc mình cũng được bổ sung từ A+ cho đến Z- luôn còn gì nữa, cái này phải cám ơn nội, ngoại nè, Út ù nè, H ù nè…liên tiếp bổ sung tôm cua cá mắm đủ thứ cho mẹ và mình ở giai đoạn cần dinh dưỡng nhất.
Rồi cũng đến ngày mình ra đời, lần đầu tiên phải uống sữa bột vì mẹ sanh mổ chưa có sữa liền. Trời…kinh khủng hơn những gì mình tưởng tượng, nó tanh tanh, lành lạnh, ngòn ngọt, lợn cợn chẳng ra vị nào và vào trong bụng rồi chỉ chựt trào ra. Còn núm vú cao su mới ngán ngẩm vô cùng, nó cứng ngắt và lạnh tanh không một chút cảm giác. Dì Châu tưởng con đói lắm cầm lấy bình mà chọt thẳng vào miệng chẳng cho con có lựa chọn nào khác. Nhưng mà cũng thương dì là người đầu tiên cho con bú lúc ở bệnh viện vì lúc đó mẹ đau nói chuyện còn không nỗi, cha thì lóng ngóng bác sĩ bảo đưa tã thì cầm nguyên xấp báo đưa luôn. Chẳng bù với lần đầu được bú mẹ mà mình còn nhớ mãi đến bây giờ, dòng sữa nó mới ngọt ngào và nóng ấm làm sao, không biết có phải là một phần máu thịt hay không mà rất thơm tho mùi cơ thể mẹ, có phải chứa đựng điều gì đó rất thiêng liêng sao mắt mẹ nhìn con thật trìu mến khi con áp miệng vào bầu vú nút lấy nút để. Và từ đó, mình chính thức nói không với sữa bột…
Đã đến lúc mẹ đi học, phải tập bú bình vì mẹ đi cả ngày, lần tập đầu tiên không thành công mẹ hạnh phúc vì mình vẫn gắn bó với mẹ, không thành công lần thứ hai mẹ vui vì vẫn còn giá trị với con, lần thứ ba mẹ bắt đầu lo lắng sao đi học đây ? Sao đủ canxi, đủ axit béo, đủ DHA, DRA đây?? Sữa bột gì mình ghét cay ghét đắng, hết Abbott đến Enfa, hết Nestle đến Dielac, còn núm cao su được cha thay bằng cả chục loại núm silicon khác nhưng vẫn thấy cứng ngắt cứng còng…chẳng gì thay được việc rên ư hử khi bú thỏa thích mỗi khi mẹ đi học về, chẳng gì bằng ánh mắt ngạc nhiên của mẹ khi con đưa tay lên miệng cho mẹ hun trong khi con vẫn miệt mài bú...
Vậy là hơn 1 năm với biết bao lần cha mẹ quyết tâm cho mình bú bình cũng đều thất bại, cũng thương cha mẹ lo lắng cho mình không được tròn trịa như những bạn khác cùng lứa uống sữa bột, thông cảm với việc áy náy sợ con mình không đủ chất, thiếu thông minh sau này…vậy thì mình phải chứng minh mình vẫn lớn khỏe mạnh, vẫn phát triển trí não bình thường (thậm chí còn vượt trội) đấy thôi. Như ngày sinh nhật dì Nga, mọi người nói chị Cún hun mẹ Nga đi thì mình cũng quay qua ôm mẹ G hun 1 cái trong sự ngỡ ngàng của mọi người, như là mỗi lần cha bỏ đồ vào máy giặt thì mình cũng biết mở cửa và lấy bỏ ra ngoài
như việc lục tung đồ chơi ra xong buổi tối cha về thì mình lon ton bỏ từng món vào giỏ lại, như việc mình biết cầm điện thoại nói alô nhưng đến khi cầm remote TV hăng quá cũng alô luôn
như mẹ chỉ một lần đâu là quạt gió, đâu là đồng hồ treo tường thì lần sau mình biết và chỉ chính xác mỗi khi mẹ hỏi, như việc có ai ra khỏi nhà mình phải chạy lại đóng cửa phải nghe một tiếng rầm…Vậy đó, những cuộc tranh luận về việc ép cu Bách uống sữa bột vơi dần trong câu chuyện của cha mẹ mà thay vào đó là những ghi chép hôm nay mình biết làm gì càng dày đặc trong cuốn lịch để sẵn sàng trên bàn.
Và mình tiếp tục nói không với sữa bột qua năm thứ hai...
"Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ chính là phần thân thể của mẹ đã nuôi dưỡng và bảo vệ những đứa trẻ nhỏ bé và yếu đuối trước môi trường sống đầy rẫy những nguy cơ khi trẻ rời lòng mẹ."

Tuesday, 17 June 2008

Di Tao Dan


Để thưởng cho 1 tuần ăn giỏi, chủ nhật Bách được cha mẹ cho vui với thiên nhiên ở công viên Tao Đàn. Lần đầu được bước đi tự do trong 1 không gian rộng lớn, Bách tỏ ra khá tự tin. Con còn tranh thủ nghịch cỏ và sỏi đá vì biết hôm nay mẹ cho chơi tùy ý thích. Tiếc là Bách chưa đủ lớn để tham gia các trò chơi vận động với các anh chị ở đây. Bách mong mình mau lớn quá đi thôi...để tha hồ mà chơi cầu tuột, bập bênh, chén quay, thú nhún...

Friday, 13 June 2008

Chan dung phac thao


Một đứa bé rất nồng nhiệt, từ rất nhỏ cho đến bây giờ, rất biết gây cảm tình với người khác bằng cái miệng hết sức nhạy cười. (Dì Hương nói, nó làm cho mình mến nó, ko mua quà cho nó mình thấy...khó chịu!, hihi, kiểu này chắc dì Hương phải móc hầu bao dài dài, vì gây cảm tình là "năng khiếu bẩm sinh" của con mà)
Một thằng nhỏ rất tình cảm, mẹ hay cha hay dì tư bỏ đi lên lầu cũng đòi. Ông bà, mấy cậu lên thăm 1, 2 ngày về con cũng bịn rịn ôm lấy mà khóc.
Một chú nhóc rất có khiếu với giai điệu, nghe nhạc hay tiếng vỗ tay, tiếng gõ lóc cóc cũng biết tự mình lắc lư. (có thể lắc qua lại hay nhún nhảy, có khi nghiêng qua lại, hay chỉ lắc lư cái đầu như tay rocker chuyên nghiệp)
Một cậu bé rất thông minh, mẹ chỉ cần dạy 1, 2 lần là có thể tự cầm khăn lau mặt khi mới 12 tháng 7 ngày tuổi. Có thể biết và chỉ đâu là đầu, là miệng, là...bụng phệ. Mẹ cầm quần cho thay là biết bỏ chân phải vào trước, chân trái sau. Cha dạy oa oa 1 lần là bắt chước ngay được và tự đưa tay lên miệng oa oa òa òa. Cầm điện thoại samsung thì bật nắp mà nokia thì không. Biết chỗ mở vòi nước của bình lọc, nước chảy ướt nhà thì cười khì khoái chí. Nghe mẹ nói cha về kìa Bách là chạy ngay ra trước cửa. Thấy Hạnh ra ám hiệu là cười hihi vì biết ngay sắp được ẵm đi mua cafe.
Một thằng cu láu lỉnh. Bị rầy khi kê tay vào quạt đang quay, thế là cứ nhá nhá cái tay vào để người lớn la, càng rầy la con lại càng nhá tay vào rồi giật tay ra, miệng thì cười tủm tủm.
Một đứa nhóc năng động. Không khi nào ngồi yên trên 2 phút. Cả tay cả chân cả miệng, không bao giờ ở không.
Một đứa bé rất dễ bảo. Mẹ nói ko là vụt tay lại ngay dù rất muốn cầm cái điện thoại để...quăng.
Một cu tý ham chơi, khoái giỡn: có cha, mẹ hay út, H ù là có thể giỡn cả ngày ko ngơi nghỉ, có thể thức tỉnh táo gần 11h đêm. Mọi người bye bye để mẹ ru cho ngủ mà vẫn còn é lên phản đối.
Một cu cậu bám riết vú mẹ và ko chịu sữa bình. Kết quả là 1 thằng cu không có nguy cơ cao bệnh tim mạch, tiểu đường vì chỉ roi roi chứ ko bụ bẫm ( 12 tháng, đạt chiều cao 76cm nhưng cận nặng thuộc nhóm bình thường...thấp: 9,3kilogam). Mẹ phải bổ sung canxi cho con bằng tôm cua, phômai, sữa chua và bánh flan. Cũng yên tâm vì đến lúc này con vẫn thông minh nhanh nhạy mà ko cần có DHA, ARA trong sữa như quảng cáo ;)
còn nhiều nhiều nữa, mẹ sẽ nhớ và viết lại cho con.
Chính là con, Bách cưng của cha và mẹ!

Wednesday, 4 June 2008

Bay ve^` ngoai


Mới lên thôi nôi Bách tuần rồi mà ngoại lại kêu "nhớ thằng nhỏ quá, về chơi đi, mẹ cho vé". Thế là bạo gan, cả nhà mình vù 1 cái có weekend ở CM. Đây là vài tấm hình con ở sân bay. Đã ra dáng 1 quý khách của hãng hàng không chứ ko còn là 1 cậu nhóc ẵm ngửa như 1 năm trước đây nữa.