Mẹ đặt cái tít "tiêu chảy...à ơi" nghe lạ quá phải ko? Cho nó nhẹ nhàng ấy mà. Mấy ngày qua thật là quá kinh khủng với cả Heo vàng và cha mẹ. Bây giờ sức khỏe của con ổn rồi nên mới có thể nhẹ nhàng kể lại đây.
Đấy là trận tiêu chảy tiên của con, mẹ rất ngán vì đã nghe quá nhiều về bệnh này ở trẻ em nhưng con ko tránh khỏi. Cũng may nó chỉ kéo dài đúng 3 ngày, con ko phải nhập viện nên cũng bớt đi nhiều phiền toái. Từ khuya mẹ đã thấy con bất thường, rồi thì con lăn lộn và ói mửa suốt . Khoảng nửa tiếng ói 1 lần, người con nóng sốt từng cơn. Tới sáng người mềm xèo như cọng bún. Cha mẹ đặt đâu con nằm đó. Lâu lắm rồi mới có ngày Bách chịu nằm yên ngoan ngoãn thế. Người con thiếu nước trầm trọng, cha mẹ bù oresol liên tục nhưng xem chừng cũng ko thấm vào đâu. Cho con uống vừa đặt cây muỗng xuống là con nhúng nhúng đòi uống tiếp. Ói quá nhiều nên cái bụng trống không, đút gì con cũng hấp tấp ăn nhưng cái bụng bướng bỉnh ko chịu chứa, lại ói ra ngay. Cảnh tượng thật quá bi đát, may mà chỉ 1 ngày thôi, qua ngày thứ 2 tình hình tạm ổn. Đến hết ngày thứ 3 là con bắt đầu ăn uống lại từ từ. Nhưng sữa và bột đều không chịu ở lâu trong bụng con, tất cả phải nhờ vào món cháo trắng “gia truyền” để tập cho con ăn lại từng chút một. Ngày thứ 4 con hết bệnh hoàn toàn và đánh dấu việc khỏe mạnh trở lại bằng một trận ị nhớ đời về “số lượng” và “chất lượng”. Cha mừng con hết bệnh bằng chiếc xe đạp xinh xắn và cu Bách chinh phục chỉ trong 1 ngày….
Theo qui luật đã từng trải qua, hết bệnh là có điều mới lạ từ cu Bách, những ngày bệnh nằm im con đã biết cầm sách xem hình những con vật đáng yêu ngộ nghĩnh…Khi khỏe lại con tiến đến cầu thang và bò một mạch gần 6 bậc, cha ko cản lại chắc con bò tới trên lầu luôn quá!!!!
Kênh hoạt hình Bibi ko thể thiếu khi Bách ăn bột, con biết ư a theo nội dung phim. (Thiệt khổ, tivi cần thiết để dụ dỗ Bách vậy mà báo chí lại khuyên ko nên cho xem!? Phải hạn chế ngay thôi để Bách còn biết nói sớm để chuyện trò cùng cha mẹ.)
Lúc này con đã nói một câu dài hoàn chỉnh có cao độ trường độ đàng hoàng nhưng nội dung thì potay…chắc ngôn ngữ baby là như vậy đó!!! Cha thì kiếm câu nào đồng âm mà có nghĩa khớp vào để cả nhà cười, mẹ thì nói người lớn ko hiểu, chắc những đứa trẻ cùng lứa mới hiểu mà thôi…Thương nhất là con biết nghe lời mẹ, khi bú mẹ nói đưa tay mẹ hun y như là Bách sẽ đưa tay vào mũi mẹ liền, còn khi nói hun mẹ cái coi là con kê mũi vào vừa hôn mẹ vừa mắc cỡ.
Nhưng khoái nhất là cảnh cu Bách hưởng thụ bắt mẹ maxta body…bình thường ko khi nào con chịu ngồi im chỉ 1 giây, nhưng khi mẹ cho khỏa thân nằm sấp xuống gối vuốt ve nhè nhẹ hoặc làm kiến bò theo sống lưng thì Bách ta nằm im lim dim mắt rên hư hư ra chiều sung sướng lắm làm cả nhà ko nhịn được cười…Mới hơn 10 tháng tuổi cu Bách bắt đầu hưởng thụ rồi sao ta???
No comments:
Post a Comment