Saturday, 8 March 2008

Entry for March 08, 2008


Bách thương yêu,
Lâu lắm rồi mẹ mới viết tiếp cho con. Những ngày này nhà mình tạm ổn hơn rồi, mẹ mới rảnh rỗi đây. Vừa qua tết là phải đối mặt với vấn đề nan giải: ko có người giúp việc
 còn mẹ phải đi hầu hết 2 buổi 1 ngày để lo chuyện học hành. Thế là bà nội phải thân chinh lên SG 2 tuần đến khi con có người giữ mới. May mà có sự trợ giúp đắc lực của bà nội, ko thì mẹ con mình lao đao rồi.
Hai tuần đó cũng là thời gian heo vàng bị chứng khò khè, những cơn ho và nôn ói thức ăn hành hạ. BS bảo: khò khè sinh lý, sẽ tự khỏi, ko cần dùng thuốc. (Mẹ và ngoại rất ủng hộ "tuyên bố" này vì rất biết cái hại của thuốc.) Cái sự "tự khỏi" đó cũng làm phiền mình ko ít. Dụ dỗ hết hơi để đút cho con ăn, đàm kéo lên, con ói hết. Lại bắt đầu từ đầu, hết hơi dụ con ăn...Ko phải mẹ kể khổ đâu nhé, bắt đầu khen con nè. Nói chi tiết hơn về cái "sự ăn" thì hôm nay hơn 9 tháng rưỡi rồi, có thể tự hào rằng Heo vàng chưa bị đợt biếng ăn nào, chỉ đút khó, phải dụ dỗ, làm trò, đưa đồ chơi (càng mới lạ càng tốt), ca hát, miễn đút được vô miệng là con ăn tuốt ;), con ko ngậm cũng ko phun. Mấy hôm nay con mới có "thử thách" mới cho người đút: ngậm chặt 2 hàm răng (2 cây dưới, 1 cây trên
), phải có món đồ chơi nào đó thiệt lạ̀, thiệt hấp dẫn mới hòng hé được cái miệng xinh xinh ấy. Giờ ăn của con thành lúc nhộn nhịp nhất của cả nhà. Theo cái đà này có lẽ nhà mình sẽ thành đội múa lân chuyên nghiệp thôi 
Đây cũng là lúc con lật nhanh, bò giỏi, nhún nhảy luôn nên rất dễ té. Cả nhà luôn phải cảnh giác để giữ an toàn cho Heo vàng. Cha đã cột vải vào từng thanh của cái nôi để con tha hồ nghiêng ngã. Chắc phải làm cái cửa chặn cầu thang ngay thôi, vì chỗ này xem ra đang rất thu hút Heo vàng. Con đã tự bò lên được 1 bậc đầu tiên. Khi được vịn để đi thì con cứ ngã người ra phía sau để dứt khoát đặt trọn bước chân lên bậc kế tiếp chứ ko chịu bước từ từ. (cái chân nho nhỏ ấy nào có đủ thước tấc để bước thẳng người
)
Đi ra ngoài thì cha mẹ luôn canh cánh cục cưng ở nhà. Về tới nhà thì luôn vui vẻ trong lòng vì có cục "nam châm" vô cùng cưng quý.
Thương yêu con lắm lắm, con trai!

No comments:

Post a Comment