Lần đầu tiên con sổ mũi làm cha mẹ lo quá xá. Buổi sáng thì nước mũi chảy ra thành 2 dòng phải chùi liên tục sợ chảy tới miệng con mà liếm thì chít...buổi tối khi bú mẹ mũi bị con bị nghẹt nghe tiếng khò khè mà cha lo quá!!!
Con còn quá nhỏ bé mà!!! Hy vọng qua những đợt như vậy con có sức đề kháng và cứng cáp hơn.
Mặc dù cả tuần nóng khó chịu và sổ mũi nhưng cu Bách vẫn luôn tươi cười và giỡn "bạo lực" với cha. Con vẫn khoái chơi trò "cút hà", khoái trò "xích đu tiên", khoái đạp 2 bàn chân nhỏ bé vào mặt cha "bạch bạch". Con đá mạnh lắm, chỉ có cái bụng "săn chắc"
của cha mới chịu nỗi thôi.
Cả tuần nay mẹ làm bài nhiều có ngày bỏ cu Bách cả buổi sáng và buổi chiều, buổi tối về than muốn bỏ học để ở nhà chăm sóc con nghe xót xa vô cùng. Heo vàng ơi có biết cha mẹ thương con đến dường nào ko????
Hôm nay con đã khỏe lại, hết khó chịu trong người. Đi làm về thấy con có thêm cái mới là "lè lưỡi" mỗi khi có gì khoái trá. Thương quá ôm hun
cu Bách 1 phát thì í ẹ...cả tuần con nóng sốt mẹ ko dám gội đầu nên heo vàng chua lét! Định bụng mai tắm rửa sạch sẽ cho con xong sẽ tái xuất giang hồ vì 2 tuần rồi chưa đưa cu Bách đi đâu chơi hết.
Buổi tối con ngủ ko nghe tiếng khò khè nữa, cha vui quá ngồi im nhìn con ngủ và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cu Bách, cầm thật lâu trong lòng bàn tay cha và bỗng dưng có tâm trạng là lạ... mặc dù mẹ đã chụp hình tay con trong tay mẹ và chọn làm avatar nhưng chưa bao giờ cha nhìn kỹ và dừng lại suy nghĩ nhiều đến như vậy...bàn tay nhỏ bé của con đang được cha mẹ nâng niu cầm nắm những đồ vật đầu tiên...bàn tay con được che chở trong tình thương vô bờ bến của cha mẹ...bàn tay khôn lớn sau này của con có làm những việc to lớn để đời cũng nhớ lại một thời nằm trong vòng tay bảo bọc cưu mang của cha mẹ, con nhé!!!
14/12/2007 - Đêm trước ngày toàn quốc đội nón bảo hiểm
No comments:
Post a Comment