Friday, 23 November 2007

Cha viet cho con


Hơn 2 tuần nay cha không viết gì cho cu Bách yêu, phần vì công việc cũng nhiều, phần vì chế Diện về quê nên cha cũng đầu tắt mặt tối giặt tã, phơi đồ, pha sữa rồi lau nhà tiếp mẹ. Đến hôm nay có 1 người bạn khen cha làm blog cho con hay và cảm động lắm, giật mình nhìn lại thấy có lỗi với cục cưng quá nên vội viết vài dòng cho con...
Tối qua cha mẹ lại bỏ con đi ăn tiệc nữa...nếu chỉ là đám cưới hoặc party bình thường thì cha mẹ sẽ từ chối ngay để ở nhà chơi với con nhưng lần này nhà hàng Sinh Đôi tổ chức Thank You party nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập nhà hàng và khai trương trung tâm tiệc cưới White Palace. Bất ngờ với chế độ hậu mãi của Sinh Đôi và cũng là dịp để kỉ niệm 3 năm ngày cưới nên để con ở nhà với út Thảo + bình sữa cha mẹ tranh thủ diện đồ kẻng vi vu liền. Nhìn những cặp vợ chồng khác với baby chạy nhảy lon ton cha mẹ hít hà phải chi cu Bách lớn hơn chút để đi những dịp như thế này. Mẹ càng tiếc hơn khi ko đem theo máy ảnh để chụp hình sảnh tiệc của White Palace vì nó quá sức đẹp và pro.
Nhìn lại mới thấy cha mẹ quyết định đặt tiệc cưới tại Sinh Đôi thật sáng suốt, thấy người ta chuyên nghiệp quá mẹ thủ thỉ "sao muốn làm đám cưới lại quá anh ơi
". Chỉ tội nghiệp cha mới ăn tới món thứ 2 là út Thảo điện báo cu Bách nhớ cha mẹ nhõng nhẽo khóc rồi...phải về lo cho con thôi, con là số I mà...mặc dù mấy dĩa đồ ăn có sức cuốn hút ghê gớm 
Àh nhắc chuyện giặt đồ cho con mới có nhiều việc đáng nói: Tối qua phơi đồ cho con hết móc nhỏ cha lấy móc phơi đồ người lớn máng cái áo be bé của con lên, móc lên sào xong thấy giật mình "trời cu Bách lớn dữ ta", cái áo nhỏ xíu vậy mà máng vào móc cũng vừa và nhìn thì têu tếu. Mĩm cười thầm nghĩ tới lúc con mặc đồ chung với cha chắc đã lắm
. Lúc mới sinh đầu óc còn trên mây (có Heo Vàng mà lị) cha quên chuyện làm sào phơi quần áo cho con, nay cu Bách lớn rồi, tè liên tục nên cha làm cái sào mini cạnh những rặng hoa vàng bên cửa sổ chỉ phơi đồ riêng cho con...hy vọng xài được tới lúc con đi mẫu giáo...
Cha có 1 người bạn lúc vợ có bầu thì tâm sự là thích con trai ghê gớm...tới tháng thứ 4 nói BS chưa xác định được, tới tháng thứ 5 hỏi thì trả lời vẫn vậy...tháng thứ 7 thì buồn thiu "con gái rồi mày ơi". Nhưng chỉ 1 tháng sau khi sinh baby thì vợ bảo "bi giờ lại khoái con gái rồi" vì mỗi ngày nhìn thấy mấy bộ đồ bé gái xinh xinh đâm ra khoái con gái luôn...
Mấy hôm nay mẹ nấu thức ăn mặn cho con, nhìn vào khẩu phần rau củ và trứng nấu lạt nhách vậy mà cu Bách ăn ngon lành. Đang trên lầu nghe máy quay ro ro hí hửng chạy xuống tưởng có món sinh tố hấp dẫn thì chỉ thấy mẹ cọc cạch khuấy khuấy quậy quậy nấu cho con. Do hấp thu thức ăn đặc tốt nên mấy ngày nay việc con ị cũng là một "cực hình" với cha mẹ - phòng máy lạnh mà output của con í ẹ cũng như người lớn
 Thôi nói nữa coi chừng mang tiếng blog bẩn thì chít...
Sáng nay con làm cha mẹ một phen trễ giờ làm. Bình thường bất luận mưa gió thế nào đúng 6h sáng là cu Bách lăn ngang cười giỡn một mình dù cho cha mẹ ngủ gà ngủ gật. Trời lành lạnh thức dậy thấy cu Bách vẫn say sưa, nhìn đồng hồ thấy hơn 7h45...thôi chết rồi...chạy quáng quàng đi làm mà vui vui trong lòng khi thấy cu Bách bắt đầu thể hiện bản tính của Heo Vàng "ăn và ngủ"...nhưng có lẽ vui hơn là mẹ vì 6h-7h sáng là thời gian nướng sướng nhất sau 1 đêm mệt nhoài vỗ về cho con bú ngủ...
Ngủ ngoan nha con yêu!!!
23/11/2007

Wednesday, 21 November 2007

So ket 6 thang


Bách cưng của mẹ!
Mấy hôm nay con ngủ rất ngon vào ban đêm và ít giật mình trở giấc. Cha cũng ngạc nhiên " con ngoan quá vậy em?" Vì con đã lớn hơn nhiều phải ko con!
Nhìn lại 6 tháng rồi, có đối chiếu so sánh với những đứa nhóc khác cùng lứa với con, mới thấy con của mẹ ngoan và giỏi quá. Con của dì Kiều ra tháng rồi mà vẫn thức ban đêm và ngủ ban ngày làm dì ko ít khổ sở. Bách thì ko hề. Từ rất nhỏ, Bách đã "ý thức" giờ giấc rất tốt, luôn ngủ ngoan ban đêm và thức chơi ban ngày. Có cần kể "công" tập tành của mẹ ra ko ta
 Phải kể chứ. Vì để tập cho con đi ngủ đúng giờ nên ko ít lần mẹ bị ngoại và út giận (!)
Có 2 chuyện đến giờ mẹ con mình chưa làm được là tập cho con bú sữa bình và tự ru ngủ. Dần dà mẹ thấy chuyện đút sữa từng muỗng cho con ko còn là vấn đề nữa. Con ko uống được nhiều bằng những đứa trẻ bú bình thì mẹ chia làm nhiều lần và đút con từ từ. Qua 6 tháng con cũng bắt đầu được ăn bột mặn nên cũng ko còn quá phụ thuộc vào sữa nữa. Phải chăng Bách mê ti mẹ quá nên ko thèm ti bình. Cô Vân nói, khi tập được bình coi chừng Bách lại "chê" mẹ đó. Điều này mẹ ko muốn tí nào. Mẹ sẽ cố gắng cho con bú đến khi con chán mới thôi!
Quay lại chuyện ăn "mặn" của con. Mấy ngày nay mẹ bắt đầu nấu ăn cho con. Thật bất ngờ "công việc" này lại mang đến cho mẹ nhiều niềm vui như vậy. Mẹ đùa nấu cho con như "nấu ăn cho chim"
, cái gì cũng bé xíu xìu xiu, từ dụng cụ làm bếp tới nguyên vật liệu! Túc ta túc tắc bằm bằm, xay xay, khuấy khuấy mà trong lòng thấy hạnh phúc quá chừng! Trước giờ ít ai kể mẹ nghe niềm vui này nên mẹ thấy bất ngờ quá đỗi. Bách "hiểu" được hay sao mà con ăn rất nhiệt tình, cộng thêm output của con rất tốt. Vậy là mẹ thành công bước đầu rồi Bách nhỉ?!
Sẽ chụp hình lại những món ăn mẹ nấu đầu tiên của con.

Tuesday, 20 November 2007

20/11/2007


Bách thương yêu,
Mai là 1 ngày đặc biệt của con. Cha mẹ chúc mừng con tròn nửa
tuổi. Mong Bách cưng của cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ,
mau ăn chóng lớn

Wednesday, 14 November 2007

Rang phai ko?


Bữa nay cha mẹ để con ở nhà và đi họp mặt bạn bè. Mới gặp, câu đầu tiên của dì Sương là "Bách đâu?". Hôm trước đi cafe cũng vậy, dì cũng mong gặp con. Để con ở nhà cũng thương lắm nhưng chỗ nhậu nhẹt, con nít nên ở nhà tốt hơn Bách nhé.
Câu chuyện của mẹ và bạn bè bây giờ chủ yếu xoay quanh thế hệ f1 của tụi con. Nào là Minh Anh, Việt Bách, Thảo Nguyên, Lila, Bush...Bà mẹ nào cũng "thao thao" về con của mình. Mẹ thấy con sẽ được như mẹ ngày xưa. Mẹ cũng được bạn bè của ông ngoại quan tâm rất nhiều. Đến hôm rồi mẹ còn nghe ông nói điện thoại với bạn " HG đang sinh em bé và về ở CM". Các con sẽ là đề tài quan trọng của bọn mẹ đó.
Ba ngày nay Bách làm cha mẹ mừng vui quá chừng. Con bắt đầu tập nói hay sao mà cứ aaaa, ê ê ê suốt. Hình như con ko có chủ ý nói với ai hết mà cứ tự nhiên a, ê 1 mình. Con nói nhiều lắm. Chắc là con đang kể câu chuyện nào đấy mà người nghe (và cả người nói!) đều ko hiểu
 Mẹ cứ tập cho con Baba miết mà con ko thèm bắt chước. Con chỉ nói những "từ ngữ" của riêng con thôi! Kỳ vậy ta? Ko giống clip quảng cáo gì hết vậy ta?
1 điều mới mẻ nữa là Bách đang mọc răng. Chế Diện nói mấy hôm nay rồi nhưng mẹ nghi ngờ vì thường thì con nít mọc 2 răng dưới trước. Cu Bách lại khác. Nướu trên đang mọc lên 2 chấm trắng và lớn lên từ từ. Ko phải răng thì cái gì vào đây nữa Hãy đợi đấy!

Monday, 12 November 2007

Sai Gon Center


Cuối tuần rồi con có 1 buổi ra ngoài hoành tráng theo phong cách "Tây". Theo lời rủ rê của "chiên dza" H con được diện đồ mới đi shop ở SG Center.
Đây là vài tấm hình chộp được tại cafe Terrace, Bách ta khoái quán cafe này lắm nên mặt tươi cười như hoa.
Và phần cuối của cuộc đi chơi - cũng như những lần ra ngoài khác - cu Bách ngáy pho pho trên chiếc xe nôi quen thuộc giữa bao nhiêu tài tử giai nhân tấp nập ăn uống, shopping ...

Wednesday, 7 November 2007

Lan dau choi bong bong


Bách thương yêu,
Mấy ngày nay con có quá nhiều cái mới,mẹ ko biết bắt đầu từ đâu.
Con đã trườn đi quá sành sõi và vững vàng. Hôm nay con đã biết lật ngửa trở lại khi đang nằm sấp. Vì mới nên con hăng hái quá cứ lật vèo vèo, mẹ đỡ ko kịp, chỉ sợ con chóng mặt thôi. Đành cho con tự do tung hoành trên tấm nệm. Thấy có vật gì lạ lạ và nhiều màu sắc là con "phi thân" tới túm lấy liền.
Khi được vịn, con có trò nhún nhún 2 chân rất mắc cười. Khi phấn khích quá hai chân con như quấn vào nhau, còn cái đít thì lắc lắc, nhìn con tiếu lâm ko chịu nỗi
Con cũng thuộc dạng "ham của lạ". Bao nhiêu đồ chơi đó mà đã thành nhàm chán với con hết rồi. Tiếng lục lạc nào cũng ko thể thu hút được con. Chó Bê tô, Ki xù, ếch tót tét, thỏ vàng đỏ, ủn ỉn xanh, ủn ỉn hồng...cũng vậy. Có đưa cho cầm, con cũng chơi 1 cách hờ hững. Bây giờ chỉ có tiếng chuông điện thoại, tiếng hát hò của người lớn, tiếng tít tít của cái remote là có thể làm con chú ý. Còn báo chí là món ko thể thiếu trong ngày (!) Cái hộp khăn ướt Babycare cũng tạm được vì có màu đỏ chói. Càng sặc sỡ càng tốt với Bách
Vậy mà con cũng dễ "bị dụ" lắm. Mẹ thử giấu phân nửa số đồ chơi vài ngày. Khi đem ra Bách lại hào hứng như chơi đồ mới. Hihi, nói vậy thôi chứ mẹ sẽ sớm mua thêm cho con. Con nít ko có đồ chơi thì chán chết Bách há?!
Hôm qua là ngày đầu tiên con biết chơi bong bóng - quà tặng của hãng sữa để "an ủi" con nít chích ngừa. Cây bong bóng nhỏ xíu vậy mà Bách có thể cầm lấy và nắm chặt trên suốt đoạn đường về, con hay thật đó! Về nhà thì chăm chăm bong bóng mà nhìn thôi, ko "nhão nhoẹt" như mấy lần trước. Mẹ chộp được tấm này, khi con đang vui như con nít lần đầu chơi bong bóng!
Hôm nay là ngày thứ hai con ăn bột mặn. Mẹ cho con bắt đầu với vị thịt heo và cà rốt. Con rất hăm hở ăn thử mùi vị mới chứ ko è ạch như uống sữa. Ráng mau mau lớn để mẹ nấu con ăn và ko miễn cưỡng uống sữa bột như bây giờ nữa nhé!

Monday, 5 November 2007

Dinh Thong Nhat - 04/11/2007


Có ngoại và cậu 3 lên chơi cuối tuần, cu Bách được đi quán cafe sau lưng dinh Thống Nhất (theo lời mách của "chiên dza" ăn uống H ù)
Canh mãi mới được lúc đẹp nhất để chụp hình với ngoại thì cu Bách lại hắt xì hơi...văng tung tóe
Thấy cha chụp ảnh "lên tay" chưa? Cả mẹ và con đều "đẹp tự nhiên" trong tấm ảnh này!
Có phải nhờ trời đẹp, ánh sáng tốt, cây cối xanh tươi nên 2 cậu cháu mới "ăn ảnh" thế
Nhìn cu Bách thật đáng yêu trong vòng tay âu yếm của ngoại và cậu!
" Ối, sao cậu lấy nón đẹp của con??"
Dù có vui vẻ cỡ nào mẹ cũng ko quên nhiệm vụ.
"Hic hic, sao mẹ lại lật con ra giữa công viên mà ép uổng thế này???"
Cha mẹ thấy Bách thiệt vui trong những ngày cuối tuần như thế này. Vừa được ông bà lên thăm vừa được cha mẹ cho đi chơi. Mong sẽ có nhiều nhiều ngày vui như vầy cho con nữa nhé!

Friday, 2 November 2007

Cuoi tuan voi ngoai


Cu Bách thương yêu của cha!
Từ lúc đi Tao Đàn ngủ tới giờ chưa viết gì cho con một phần muốn để mẹ G “độc diễn” trên blog và phần khác cha đang bận một số công việc cũng rất quan trọng (hy vọng lớn lên cu Bách sẽ hiểu cho cha – việc mà sống chung gần 3 năm mà mẹ G vẫn chưa thông cảm phần nào
)
Mỗi ngày đi làm về việc đầu tiên cha làm là chạy lại mừng cu Bách – con như cả ngày chờ cha về hay sao mà mặt sáng rỡ và ngoẻn miệng cười tươi với cha liền. Không biết có quá không khi cha thấy con lớn lên từng ngày, có thể không bằng số kg mỗi ngày tăng đều hay việc thấy con càng ngày càng đẹp “chai” hơn mà bằng việc mỗi ngày con có một bất ngờ khác nhau cho cha. Khi thì trườn theo kiểu con cá sấu – quăng cái đít qua một bên để có thế cong người trườn tới, khi thì la lớn lên rõ to như thằng nhóc 5 tuổi làm cho út Thảo tưởng là thằng nhóc hàng xóm, khi thì đứng nhún nhảy miệng cười toe toét theo điệu nhạc quảng cáo “nào nhảy cùng tin tin”, khi thì (cha lén mẹ) cho con tự ngồi dựa lưng vào gối và giơ tay nắm lấy tay cha. Nhưng đó lại chưa bằng việc một cô đồng nghiệp trên công ty cha khi thấy hình con trên blog thì nhận xét :”Anh đừng chụp hình chung với con nữa, nhìn tội nghiệp anh quá 
Hôm qua tới giờ con ở nhà chơi với ngoại, bà xem chừng nhớ cháu quá nên ngồi xe suốt 10 tiếng đồng hồ để lên thăm con. Tối nay cậu 3 cũng lên thăm con bằng cách mà cậu đã từng lên thăm mẹ lúc sinh con: “giang xe tải đông lạnh của công ty”. Không biết cậu 3 nhớ Bách nhiều lắm hay đã ghiền cách đi xì gòn kiểu này: tiền mua bia dọc đường uống với bác tài xế nhiều hơn tiền mua vé xe đò…
Con sẽ có một cuối tuần thật vui vẻ với cha mẹ với ngoại và cậu 3 Bách nhé!!!