Friday, 8 June 2007

Trục trặc đầu tiên


8/06/2007
Hai ngày nay cu Bách làm cha mẹ lo lắng quá. Khi có yêu cầu gì đó (bú, ị, xì) con ko còn ngoan hiền e e như trước mà rùng mình, múa tay, khua chân dữ dội, lại khóc thiệt to nữa. Nghĩ tới lui, mẹ... đỗ thừa hết cho sữa bột (?!) và quyết định ko cho con uống tí sữa bột nào nữa mà hoàn toàn sữa mẹ thôi. Nguyên ngày nay đã thấy khả quan hơn nhưng con vẫn còn khóc lớn khi muốn ị. Luýnh quýnh điện hỏi ngoại mới hay thức ăn của mẹ cũng ảnh hưởng tới con nữa. Điều này đơn giản là vậy mà mẹ quên để ý. Thì ra có 1 "quan hệ nhân quả" rất rõ ràng từ cái input của mẹ đến cái output của con (hè hè, mẹ Ròm hôm nay dùng từ phức tạp quá thể
) Từ đây mẹ phải nghe lời người lớn mới được (ăn cay, uống nóng, ăn gừng với mật ong...ăn....nói chung để dễ tiêu hóa) chứ ko chủ quan nữa.
Vậy là cu Bách của mẹ gần 3 tuần tuổ́i rồi. Anh Bi ghé thăm con hoài mà cứ nói "bữa nay cu Bách trông lớn thiệt". Còn với mẹ, 3 tuần cũng qua mau đấy chứ. Có đôi khi cũng mệt muốn xỉu, muốn stress, ko biết làm gì ngoài....ngồi thừ bất lực, quá mệt mõi mà ko biết con muốn gì, cần gì...rồi mẹ phát hiện 1 điều (thật sự quan trọng với mẹ) những lúc như vậy, hôn lên má của con là 1 liều doping đúng nghĩa!
Cảm ơn con cu Bách!

No comments:

Post a Comment