Tuesday, 28 May 2013

Bách vẽ hình chú Nick

Ngày 26/5
Cha mẹ cho hai con đi sở thú. Hai an hem hăm hở vì được đi dạo loanh quanh nhìn ngắm thiên nhiên. Nhã Thư học nói “cao, cao” khi mẹ chỉ con hươu cao cổ, con nhìn thấy thùng rác hình chim cánh cụt thì cứ một mực nói “chim chim”, mẹ phải cố gắng tìm mấy chú chim sẻ non và chỉ cho con ý nói “đây mới là chim con à” hihi, ở nhà học qua sách vở, phim ảnh riết rồi hết biết thiên nhiên luôn J
Anh hai cứ mong đi tới chỗ mấy chú voi để cho ăn mía nhưng vì sợ nguy hiểm, bây giờ người ta ko bán mía cho trẻ em mua cho voi nữa, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người quăng đồ ăn vào, voi rất hay nha, mỗi lần nhận được một khúc mía là nhúng người cúi đầu như là cảm ơn vậy, hay thiệt. Dạo này khu động vât ăn cỏ như hươu, nai, linh dương… được làm lại, rộng mở dễ cho các bé ngắm nhìn hơn. Bách thích nhất là linh dương sừng kiếm, con có hai cái sừng thẳng đứng như hai thanh kiếm ấy.
Đi chơi một hồi tự nhiên hai anh em đắt tay nhau đến ghế đá ngồi và bắt đầu trò chuyện vui đùa, hai anh em còn đổi nón cho nhau nữa. Dạo này Bách lớn, có những hành động tự nhiên rất dễ thương, mẹ ko biết con học từ đâu, cái cách con dắt em đi chơi, ẵm em lên ghế đá ngồi…dễ thương lắm Bách!
Tối nay là ngày đầu tiên mẹ con mình tập học tập ở nhà J trong lớp các bạn học kèm từ đầu năm nên hầu hết đã biết viết chữ, ráp vần, làm toán. Còn mẹ đã bỏ nhỏ với cô chủ trương của gia đình là ko nôn nóng nên cô cũng ko kèm gì nhiều, đến gần nghỉ hè thấy các bạn học nhiều mẹ cũng lo, hỏi cô ơi có nên cho Bách học nhiều chưa thì cô nói “mẹ an tâm, Bách học trước khoảng 1-2 tháng là ổn mà”. Vậy là mẹ con mình tập học tập ở nhà hihi, cũng là 1 trải nghiệm vui của mẹ con mình. Lấy cuốn tập đồ có sẵn ở nhà, Bách bắt đầu đồ bằng bút chì chữ “sẻ”, bắt đầu cho hai chữ “chim sẻ”, nhìn bàn tay múp cầm cây bút chì o theo nét chữ mà thấy vui, con mình cũng biết biết rồi, hy vọng học hành sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng thoải mái với con con nhé! Khi mẹ nói mẹ chỉ cần con đạt điểm 7, ko hy vọng cái gì cũng 10, 10…có người nói “rồi G sẽ thấy, ko được đâu, trong lớp mà 9, 8 điểm đã là động vật quý hiếm rồi đó” hihi, mẹ có nói điều này với dì Phương (SVP), chị à, chắc là quan điểm của em sẽ gặp khó khăn đây, em sợ con mình mắc cỡ khi trong lớp toàn 9 với 10, dì P nói “cha mẹ nó mắc cỡ chứ con nít vô tư chả để ý gì em ạ, con chị nguyên cả cấp 1 chả phải học thêm học bớt gì, quan trọng là cha mẹ phải dành thời gian theo sát nó, con em 7,8,9 gì cũng được miễn đó là điểm thật, chứ học thêm hôm trước hôm sau vô làm đúng bài cô đã cho trước thì toàn là điểm giả” hihi, một quan điểm mà mẹ thích, (dùm ơn đừng thành tích), dì P có hai con trai học trường công và đều có học bổng đi học ở Sing rồi Mỹ, đến nay thì mẹ thấy dì thành công và đáng ngưỡng mộ quá rồi! Mong con có được môi trường học tập thoải mái con nhé.
Ngày 27/5
Chiều nay theo lịch mình ăn uống chơi xong mẹ con mình tiếp tục tập học tập J mới đem cuốn tập tô ra thì Bách nói “mẹ, con muốn vẽ quá” “ừ, thì con vẽ đi, vẽ xong rồi học”, Bách suy nghĩ một hồi rồi nói “ko biết vẽ gì nữa mẹ ơi”, “thì con vẽ biển, có sóng, có bé bơi lội hay vẽ các bạn đang đọc sách trong thư viện đi, hay con muốn vẽ gì cũng được”. Bách suy tư một hồi, khi mẹ quay lại thì thấy cái này:



Bách nói mẹ viết dùm con đây là chú Nick, đây là bé Linh Chi. Hay quá con trai, cơ duyên là hôm đó ông cậu Hùng gọi lên nhắc mình coi VTV có trực tiếp buổi diễn thuyết của chú Nick, mẹ rủ con ngồi xem với mẹ, mẹ nhắn tin cho mọi người xem vì đây là một buổi nói chuyện quá hay, khi chú nói “bạn có đầy đủ nhưng cái gì bạn cũng sợ…chính là bạn đang khuyết tật rồi đó” Bách buồn xo “vậy là con bị rồi!”, một đứa bé 6 tuổi đã được truyền cảm hứng! Chú Nick lập lại nhiều lần khi được hỏi mong muốn gì cho đứa con sau này: “chỉ muốn con mình hạnh phúc”, mẹ thích quá điều này!!!







Tuesday, 21 May 2013

Sinh nhật Bách 6 tuổi


Nghịch lý luôn luôn tồn tại, ngay cả với 1 bà mẹ bình thường, luôn mong con khôn lớn nhưng sợ con lớn lại mau rời xa vòng tay bảo bọc của mình.

Mẹ viết ngay những dòng này khi nhận cuộc gọi từ “Nhà cây mận” giọng con vang vang: “có đem dĩa không mẹ?” giọng thì vẫn của 1 đứa trẻ con nhưng cái cách cho tự bấm điện thoại bàn và hỏi mẹ ngay có đem dĩa ko mẹ, để tổ chức sinh nhật ở lớp với các bạn làm cho mẹ thấy con trai lớn nhanh quá rồi.

Một hạn mục sến rện trong cái list dài ngoằn những việc cần chuẩn bị sinh nhật con là ngồi xem lại hình cũ tìm hình của các bạn khách mời để rửa ra làm quà cho bạn mang về. Mẹ phát hiện trong mỗi thư mục hình có rất nhiều những tấm hình mẹ chụp với con, rất nhiều tấm mẹ ẵm con, từ bé tới lớn đi cùng trời cuối đất, mẹ ẵm con chụp ở Km số 0 Lạng Sơn, mẹ chụp với con ở rừng U Minh…thế là rửa ra để 1 chủ đề “mẹ và con”, trong mẹ ko còn ẵm con nữa từ khi em gái xuất hiện…sau này thì mẹ ẵm Nhã Thư và con hay loay hoay bên cạnh. Ko biết Bách nghĩ thế nào chứ ko được ẵm con nữa, vì con quá lớn rồi vì mẹ yếu sức rồi là một thiệt thòi mang tính thực thể đối với mẹ. mẹ muốn lắm úm con suốt đời mà nào có được đâu, chạnh lòng nghĩ ngược về bà ngoại…hic, đã nói là sến rện mà!
Cậu Tâm kể người quen ở Mỹ cho con ngủ riêng từ khi 3 tháng tuổi và hỏi sao chế ko làm như vậy…mẹ trả lời vấn để ko phải ở chỗ đứa con ko chịu ngủ riêng đâu mà là do cha mẹ, cụ thể là do chế đó, chế có thể còn ham ngủ chung với Bách còn hơn Bách muốn nữa J
Con trai tổng kết lớp lá với chiều cao 1.23m và nặng 26kg, kỹ năng đầy đủ theo mẹ đánh giá cho 1 đứa trẻ cỡ con, con chưa biết ráp vần, chưa thuộc chữ cái, tô chữ còn xấu hoắc nhưng những cái đó mình có thể học từ từ con hen, mẹ nghe mẹ Hoài chúc trên FB “…bắt đầu sự nghiệp học học nữa học mãi” mà mẹ thấy ớn dùm cho con luôn đó.

Quà tặng năm nay nhân ngày con 6 tuổi nhìn dễ thương, chiếc xe đạp manly lắm nha. Hy vọng cuối tuần này cha mẹ có thời gian cho con và em đi đâu đó rộng rãi để cha tập xe cho con rành rẽ luôn nhé.











Friday, 10 May 2013

Phú Yên 30.04.2013


Chuyến rồi đi Phú Yên chơi vui vẻ quá, mẹ sẽ viết vài dòng lưu lại cho các con đây.
Cả đoàn gồm có: nhà mình, bà nội, ông bà ngoại, nhà dì Kiều và nhà dì Nga. Sơ sơ có 6 đứa con nít từ 7-1.5 tuổi và 10 người lớn! nghe lực lượng thấy ớn luôn hihi, ra ngoài mẹ Hoài còn ráp thêm đoàn nhà mẹ Hoài gồm có 4 bé và 5 người lớn nữa hihi, vậy mà vẫn gồng gánh lên rừng xuống biển, ra Vịnh, ăn trên hoang đảo, gành Đá Dĩa, nhà thờ Mằng Lăng, Sông Hinh, Sông Cầu…coi như Phú Yên được chinh phục hoàn toàn trong vòng 3 ngày 4 đêm J mình có rất nhiều hình đẹp, mẹ sẽ chọn và rửa lưu lại cho nhà mình. Nói tới cái đoạn rửa hình sao thấy hơi ít lửa rồi, thời đại này hình ảnh tấp nập quá nên cái cách chụp rồi rửa lại để vào album lâu lâu lấy ra xem chắc ko còn tồn tại bao lâu nữa…
Đi nhiều lần nhưng đây là lần đầu mẹ đi Vịnh Vân Phong, Đầm Môn, ôi trời biển đẹp tuyệt vời. Mẹ mê quá nên hỏi Bách “biển xanh như gì Bách?” Bách trả lời ngay “biển xanh như mây trời” hị hị, cũng tạm!
Nhã Thư hơi vất vả hơn anh hai vì con chưa thưởng thức được nhiều món ăn như người lớn nhưng bù lại con rất ham thích tắm biển, tắm hồ bơi. Con còn hăng hái hơn anh hai hồi ở tuổi này nữa. Nhỏ xíu vậy chứ khi tắm ở bãi Tây Vịnh Vân Phong, cha ngồi xa xa coi sao, sóng biển ập tới con ngả nghiêng nhưng vẫn coi như không và lồm cồm dậy hưởng thụ sóng biển và chơi cát tiếp, quá hâm mộ con ở cái khoản ham nước.
 Những ngày đi biển con học nói thêm được chữ “bơi”, nhìn biển nói bơi, nhìn hồ nói bơi, nhìn vòi nước cũng nói bơi. J
Chuyến này về ai cũng mắc cười với tính từ “nét đẹp dzui” mà cậu Hỷ dành để gọi con gái. Hehe, kệ, mũi xẹp, mắt hí miễn là dzui được rồi. Con rất dễ cười, và khi cười thì cứ híp hết hai mắt, ai nhìn cũng công nhận cái vẻ vui của con. Đặc biệt con thích điểm danh cả nhà lắm, mở mắt ra là chỉ cha, mẹ, Bách. Gặp út là nói “chút”, Trường…ông, bà, noại…hihi, có con gái vui cả nhà mà!
Con gái nói 1 chữ thôi nhưng ngôn ngữ đã phong phú lắm rồi nào là: cha, mẹ, chút (út đó), Bách, Trường, bông, chơi (đòi đi chơi đó), ông, bà, ba (gọi cậu ba đó), noại (bà nội đó), bơi, uống, bú, bé (gặp anh Đình Nguyên cũng kêu ng ta là bé hehe), chi chi (chơi chi chi chành chành đó), chế, chị (vì hay qua nhà chị Hoàng Anh đối diện nhà mình chơi đó), măm…lời nào bình thường được con phát âm nghe cũng rất vui tai. Đúng là danh hài của nhà mình!!!!