Hôm qua mẹ chở Bách đi nhổ
răng, cái răng mới lung lay hai ngày thì tối hôm kia cậu T phát hiện cây răng mới
đã mọc ở vị trí cách xa đó khoảng 2mm, mẹ nhìn mà hết hồn. Suy nghĩ đầu tiên:
sao răng con mọc mà mình ko hay, lương tâm cắn rứt ngay lập tức, rồi hàng loạt
lo lắng xuất hiện…mọc lệch nữa mà mình ko hay, chết rồi, ko biết răng con có lệch
như vậy luôn ko, thế hệ tui nhóc ai cũng được chăm sóc răng miệng tốt từ tấm
bé, con mình răng xấu rồi sao…hoảng hồn như vậy nên hôm qua mẹ với con đi nha sĩ
liền. Trước đó mẹ thuyết phục tập 1: mình đến đó mở miệng ra cho chú nha sĩ
nhìn cái rồi về nghen, nghe thử chú khuyên nên làm thế nào, có khi chỉ cần uống
thuốc là nó hết lệch (hihi, thuốc tiên chắc!)…Bách lắc đầu, thôi con ko đi đâu.
Mẹ lơ, đến tối lên ôm nhau ngủ năn nỉ tiếp tập 2: mai mình đi nha, mẹ hứa chỉ
kiểm tra, nghe lời khuyên rồi về, ko làm gì hết…Bách buồn ngủ quá ậm ừ cho
xong. Sáng mẹ chở con bằng xe máy hớn ha hớn hở lên đường, đến khúc Lan Anh thấy
nắng quá mẹ quẹo vô gửi xe mẹ con mình leo lên taxi, lên xe anh chàng bắt đầu
nhọ nhẹ “mẹ, con ko muốn đi đâu”…thiệt là gian khó!
Đến nơi, qua giai đoạn đóng tiền,
lên phòng “Nha trẻ em”, hình hoạt hình dán khắp nơi, Mickey, Donald, gấu Pooh,
hoạt hình Disney trên tivi đang mở ko làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng con trẻ
và trong lòng phụ huynh một tí nào. Mẹ biết chắc là sẽ phải nhổ cái răng lung
lơ đó nhưng muốn mượn lời nha sĩ cho nó nhẹ nhàng, ko gây áp lực cho con. Trong
bụng rầu muốn chết, nghĩ “hic hic, sanh con ra đã đau đớn rồi mà mỗi lần chịu đựng
nhìn con đau đớn thế này sao kinh khủng như chính mình bị tra tấn quá, con mình
còn thay biết bao nhiêu cái răng nữa, sao con người ko tiến hóa đến mức mọc răng
1 lần là xài vĩnh viễn cho rồi, bày đặt thay răng làm gì ko biết”. khám xong
xuôi, được bs chỉ vào ghế số 2, Bách bắt đầu khóc lóc, ko con ko nhổ đâu, mẹ
nói “chỉ cần hả miệng ra, bs bôi tí kẹo the, gắp cái răng ra thế là xong”, gắp
chứ ko phải nhổ, mẹ ghét chữ nhổ răng nhất trên đời, đúng là nha trẻ em, 1 chú
sẵn sàng ôm đầu, 1 cô sẵn sàng ôm hai tay, mẹ phụ trách hai chân Bách, vậy mà
ko cần tới chiêu bạo lực nào, Bách nghe lời cô nha sĩ cắn chặt bông gòn trong
khi cô chích thuốc tê, vì răng đã lung lay nên cô chỉ dùng cây kềm gắp nhẹ, thế
là xong. ứ hự, cái cục sợ to đùng trong mẹ cũng như được gió cuốn bay đi.
Chúc
mừng con trai! Trên đường về ngậm cục gòn mà còn khoái chí nói ko ra âm cũng
nói hoài, gọi cho cha nói “chiều con uốn ăn chả cúm” chả cốm mà nói thành chả
cúm J , quay qua làm dấu hỏi
“mẹ, con muốn mua đồ chơi” mẹ nói mẹ đâu có hứa đâu. Bách được cái rõ ràng đâu
ra đó, mẹ nói vậy là ko mè nheo nữa. Con còn hỏi sao mẹ ko đem cái răng đó về
cho con thẩy lên nóc nhà hú chuột, ừ hen, bấn loạn tâm thần quá nên mẹ cũng
quên…chiều mẹ đi làm về rủ con đi mua đồ chơi, mẹ hỏi con biết tại sao mẹ cho
con mua đồ chơi ko, con trả lời “tại vì hôm nay con can đảm!”