Sáng nay mẹ
chở con đi khám bệnh. Phải lâu rồi (trộm vía) mới phải đi khám thế này. Con vào
phòng BS thì bối rối ko biết trèo lên bàn thế nào, nằm quay đầu hướng nào, con
nói “lâu quá mới đi khám nên quên hết rồi”. Từ ngày con trai 4 tuổi là cha mẹ rất
khỏe vì con trai luôn khỏe khoắn, cân nặng tương đối nhưng khỏe vậy thì khỏi
làm phiền BS Bách hen. Con trai nay đã cao được 1,22 nhưng cân nặng đứng yên ở
mức 23kg hình như từ 4 tháng nay rồi. BS khen con có chiều cao tốt. Tối qua con
bị ói và sau đó thì ho và chuyển qua khò khè rất nhanh. May mà ko sao, BS lục hồ
sơ thấy Bách có tiền căn suyển nên cho thuốc phòng ngừa khi cần thiết. Trên đường
về mẹ hỏi chiều con muốn ăn trái cây gì, con trả lời “con thích ăn hột xoài”
hihi. Mắc cười cái cách nói của con, ko phải thích ăn xoài mà chính xác là
thích hột xoài. Hôm qua có lẽ là lần đầu trong đời con được cầm hột xoài và cạp,
giữa chừng (như biết bao người nhỏ khác) hột xoài … rớt, vậy mà Bách cũng rươm
rướm nước mắt…vì: mẹ ơi ngon quá. Chiều nay sẽ có món này cho con, con đã nói
là “con sẽ cầm thật chắc” hehe.


Em gái thì
thế nào. Dạo này “nói chiện” lớn tiếng lắm, chẳng thấy dịu dàng đâu hết trơn.
Cha cha, ba ba, bà. Từ ngày biết chỉ đồ vật thì chỉ đủ thứ. Lịch em bé treo
trên cầu thang, hình ông già Noel dán ở tường phòng khách, cái đồng hồ, cây quạt
đang quay, bóng đèn đang sáng, chỉ và chu cái miệng “u, u” như muốn nói cho người
lớn nghe dữ lắm rồi, rằng con thấy cái đó, con biết cái này…chứ hổng phải con
ko biết đâu nhe J Nhã Thư leo cầu thang thì rẹt rẹt luôn, hai tay và hai chân phân
công lao động sao mà nhịp nhàng, leo véo véo, tới chiếu nghỉ thì biết xoay người
lài ngồi và từ tư thế đó bắt đầu vỗ tay, như tự khen mình! Thư cũng biết chỉnh
hướng rất hay, khi bị ép ngủ thì từ trên giường cứ bò xoèn xoẹt chạy trốn, đến
mép giường là biết xoay người ngược lại và từ từ…tuột xuống (dù mặt đất cách
chân cũng 1 khoảng đáng kể J), bò đi chơi tiếp như ko có gì xảy ra, vậy là cha mẹ
đỡ phải lo con té nhé.