Thứ hai, mẹ đi làm với lòng nặng trĩu, sáng Bách dậy thút thít, mắt mũi đỏ hoe: mẹ, hic, con ko đi học đâu. Sao vậy con. Con sợ con ói cô rầy con. Ko sao con ói thì cứ chạy vào lavabo ói, cô ko la đâu, nhưng con hết bệnh rồi ko ói nữa đâu…suốt buổi sáng mẹ cứ nghĩ đến 1 điều duy nhất là: chuyển lớp cho con, chắc là con ko hợp với cô mới bạn mới nên mới như vậy. Chợt nhớ lại hồi con mới chuyển từ lớp cơm thường lên lớp mầm con cũng từng có những biểu hiện tương tự và mẹ cũng từng có suy nghĩ tương tự, phải chuyển lớp cho con thôi. Rồi thời gian dần qua, mẹ con mình đã thân thiết với cô Phít, cô Thảo, cô Hiền của lớp mầm biết bao. Có lẽ lần này cũng vậy, mẹ tự nhủ thôi cứ để con thích nghi từ từ với cô Trang, cô Hằng, cô Lành của lớp chồi, chẳng lẽ cứ mỗi lần con khó chịu thì lại đổi lớp hay sao…
Thứ ba, Bách thức dậy cũng mè nheo, mẹ, con ko đi học đâu. Sao vậy con? Hic, con đi học mà mẹ nhớ dặn cô đút con ăn chậm chậm.
Sáng thứ tư, mẹ, con đi học mẹ nhớ dặn cô con ko ăn thịt.
Mấy ngày liên tục như vậy làm cha mẹ thắc mắc quá. Ko lẽ con đang bị hội chứng “sắp có em” ảnh hưởng hay sao. Mỗi ngày mẹ trao đổi với cô thì biết mọi chuyện ở lớp vẫn bình thường, sao một lúc mè nheo đó thì vui vẻ với cô với bạn bình thường.
Sáng thứ năm, mẹ xin phép cho con thứ 6 này nghỉ đến hết tuần sau để về quê nghỉ hè. Cô tưởng mẹ “ngại” cho con đi học nên quay qua ôm (cái ôm của những cô giáo mầm non rất có giá trị đối với 1 em bé nhạy cảm như con) và hỏi con “sao vậy Bách, cô thương con mà”. Mẹ nói không sao, chỉ là cho Bách về quê nghỉ hè thôi cô ơi. Mẹ cũng đang sợ sau khi nghỉ hè, những ngày bắt đầu đi học lại con cũng sẽ khó khăn nữa đây…
Bên cạnh những trúc trắc lúc sáng sớm đó thì thời gian còn lại ở trường chắc toàn niềm vui nên mới thế này: Bách, lớp con có thêm bạn mới hả? Đúng rồi mẹ, bạn My và bạn Lam là hai chị em. Con thích bạn nào Bách? Con thích bạn Lam. Sao con thích bạn Lam? Bách xuống giọng kê sát tai mẹ thì thào “vì bạn Lam nhẹ nhàng lắm”, hí hí, mẹ mắc cười quá nhưng giả tỉnh hỏi tiếp: bạn Lam nhẹ nhàng giống ai vậy Bách? Dạ giống Xu ka. Hahaha, Bách thích nhẹ nhàng như Xu ka trong Doreamon đây mà J
Chủ nhật mẹ cũng bày đặt giống người lớn mua đồ về cúng Rằm tháng 7, cúng xong cũng để đồ ra trước sân nhà để mấy bạn nhỏ đến “giựt vàng”, Bách thấy vui quá cũng nhào vô nhưng con giựt ko lại mấy anh nên vừa giành trái cây vừa nói “của mình mà” hihi, giựt đồ mà nói “của mình mà” J rồi khi các bạn giựt được chạy hết về nhà thì Bách cũng hùa chạy theo luôn, quên là mình đang ở nhà mình luôn, mắc cười cái tướng của con chết đi đượcJ
Tối nay con về CM với út vui vẻ nha Bách. Con hãy hưởng thụ tối đa mùa hè ngắn ngủi của con ở CM cùng với nội ngoại. Mẹ dặn “con ở nhà ngoại buồn thì qua nhà nội, nhà nội buồn thì qua ngoại, con sung sướng hơn mẹ rồi, con được về CM chơi nhiều hơn mẹ”. Tuần sau cha mẹ sẽ về rước con lên, tuần sau nữa sẽ cho con đi tắm biển. Ngoan nhe Bách!