Vậy là Bách về tới Cà Mau tiếp tục ngày hè lý thú của mình với 2 bên nội ngoại. Vậy là gia đình nhỏ VB 3 người ở 3 nơi! Mẹ thì than ngủ một mình buồn thiệt đó nghen, cha thì thấy thiếu mùi khai ngai ngái, mùi mồ hồi buổi tối giỡn nhiệt tình trước khi đi ngủ, thiếu cảm giác buổi sáng ảnh rút đầu vào sát nách cha, rồi 2 cha con ngủ xấu tính nướng khét nghẹt. Còn ảnh thì điện về nhứt định ko nghe điện thoại di động nói là nghe điện thoại nhiều ko tốt rồi chạy la um cả nhà.
Cha đã ấp ủ ý định này từ lâu nhưng thấy Bách còn nhỏ quá chưa thực hiện được, giờ ảnh cũng chuẩn bị bước vào "lớp chồi"

cũng cho Bách biết về nội ngoại từ từ được rồi! Hôm nay cho Bách biết về ông nội trước, rồi sẽ có nhiều nhiều bài để mình tìm hiểu hết ông bà 2 bên luôn hen Bách!
Ông nội Bách tên cúng cơm là Nguyễn Ngọc Hiếu, con của một tá điền nghèo ở vùng Khánh Bình Đông ,Trần Văn Thời, Cà Mau. Thời ông nội cha là ông cố của con về "khai thiên lập địa" ở xứ khỉ hò cò gáy này còn hoang vu vắng bóng người bên dòng kinh Tăng Móc - tên một ông chủ đất người Khmer ở cuối xóm nghèo. Ông nội Bách là người con út trong gia đình 12 người anh em. Do nhà nghèo, bệnh tật rồi chiến tranh liên miên nên những người ạnh người chị của ông nội B qua đời chỉ còn lại 4 người trưởng thành, ông nội Bách thứ 13 nhưng phải "đôn" thứ xuống thành thứ 8 cho nhỏ, người cô thứ 10 thì dồn thứ xuống thành cô 5 cho "ấm áp", người cô này đang đợi phong danh hiệu anh hùng mà cha sẽ viết 1 entry khác, Bác 6 cũng là dũng sĩ diệt Mỹ mới mất vì bệnh 2 năm trước, còn Bác 7 thì hy sinh trong thời chiến tranh. Kể sơ qua để con thấy gia đình mình là Việt Cộng nòi. Thời làm tá điền ko đủ sống, phải đi khai khẩn đất đai được mấy chục công đất cặm dùi. Nhà nghèo, ông bà cố sống trong vùng tạm chiến làm ruộng quần quật quanh năm không đủ ăn, con cái bệnh tật ko đủ tiền chữa trị thuốc men nên từ 12 người bệnh mất chỉ còn 4 người. Mấy cô, mấy bác của cha lớn lên chưa đủ tuổi là theo cách mạng người đi bộ đội chủ lực miền Đông, người đặc công của tỉnh, người bộ đội địa phương, nhưng tựu trung vẫn là những người nông dân nghèo cầm súng.
Ông nội Bách vừa lên 14 tuổi là thoát ly khỏi gia đình đi bộ đội một mạch cho tới ngày về hưu. Vào bộ đội ông lấy tên Nguyễn Xuân Hùng, đánh đông dẹp bắc suốt 40 năm trong quân ngũ với biết bao trận mạc. Những lần ông nội Bách nhậu với các bác các chú đồng đội là cha giả bộ đứng đó trực "chạy rượu", "chạy mồi" để hóng chuyện một cách mê say. Kho tàng những câu truyện thời chiến đấu rời rạc trong những buổi trà dư tửu hậu đó đang được ông nội Bách vừa viết hồi ký vừa đăng báo lần lần, nhưng một chuyện chưa thấy nhắc đó là chuyện về 3 người bạn cùng đơn vị với ông nội Bách giao kèo với nhau nếu sau này người nào còn sống có gia đình thì đặt tên con mình là tên người không may nằm xuống. Về sau ông nội Bách là người may mắn còn sống sót trong 4 người bạn, nhớ lời hẹn năm xưa, lần lượt bác 2, cha rồi chú 4 ra đời được đặt tên là Việt Tiệp, Việt Quang, Việt Triều để tưởng nhớ 3 người bạn chiến đấu của mình. Thế mới thấy cái tên mà cha Quang bây giờ đang mang cũng có ý nghĩa lắm lắm. Tới anh Việt Khải, rồi tới Việt Bách và cứ thế dòng họ Nguyễn Việt mình sẽ nối tiếp nha con - ông bác thứ 6 của Bách tên Nguyễn Việt Nam, có di chúc lại là con trai trong dòng họ tên gì cũng được nhưng phải đặt chữ lót là Việt, như để nhắc nhở về dòng dõi Việt Nam của gia đình.
Bài báo sau đây là kỷ niệm của ông nội Bách về một tấm hình với một cựu chiến binh Mỹ
Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Hội Nạn nhân chất độc da cam, rất bất ngờ khi một thanh niên xưng tên là Đào Hoài Nhân, hướng dẫn viên Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Minh Hải xin phép được gặp. Anh Đào Hoài Nhân bảo rằng, có một người Mỹ mong muốn gặp ông để nhờ xác định một việc rất quan trọng.
Đại tá Nguyễn Xuân Hùng thoáng chút phân vân rồi nói chắc nịch: "Về phía tư cách cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi là một đảng viên nên việc này xin trình báo với chi bộ".
Ông chưa kịp nói tiếp thì bóng một người cao to, gương mặt ửng đỏ đã đứng lù lù bên cửa. Qua giới thiệu được biết, người Mỹ đang mong mỏi được gặp ông chính là Dogree.
Dogree chìa ra trước mặt Xuân Hùng tấm ảnh đen trắng, rất cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Trong ảnh là 6 chàng trai "Việt cộng" với vẻ mặt tươi vui, rạng ngời. Đại tá Xuân Hùng cầm bức ảnh mà trong lòng xáo động bởi ông là 1 trong 6 chàng thanh niên đó. Đây là Lắng, quê ở Cái Tàu, Hải là y sĩ (không nhớ rõ quê quán), Sáu Vạn, ở Rau Dừa, Hưng Mỹ, hy sinh năm 1971. Người thứ 4 là ông, thứ năm là Sáu Chiến, y sĩ, quê ở Cái Nước và cuối cùng là Tư Súng, cũng ở Cái Nước.
Thấy vẻ mặt đầy xúc động của ông Hùng, Dogree e dè hỏi:
- Phải tấm ảnh này của ông không?
- Đúng, tôi là 1 trong 6 người này.
Dogree cho biết, ông từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam. Đầu năm 1969, với vai trò là cố vấn Đồn Đồng Cùng, Dogree cùng hành quân vô Vàm Đình. Trong cuộc hành quân đó, Mỹ - ngụy đã bắn chết 10 người, Dogree còn ghi lại tên 6 người. Đó là: Dương Văn Bảy 19 tuổi, Dương Văn Nhẫn 32 tuổi, Lưu Văn Phan 23 tuổi, Hồ Văn Út 26 tuổi, Dương Văn Khai và Nguyễn Văn Khoai...
- Như vậy có người nào trong tấm ảnh nằm trong danh sách những người bị bắn chết không? Dogree hỏi.
- Hoàn toàn không.
Qua lời kể của anh Đào Hoài Nhân chúng tôi được biết, năm 2009, Dogree đến công ty nhờ tìm một người phiên dịch viên. Qua trò chuyện được biết, ông là một cựu binh Mỹ, từng có thời gian đóng tại Đồn Cái Keo. Người lính ở bên kia chiến tuyến thường cầm tấm ảnh trắng đen coi rất lâu và suy nghĩ mông lung. Dogree khẳng định rằng, theo bản đồ cũ của ông thì 6 người này chụp ở huyện Đầm Dơi. Vì thế, ông liên tục yêu cầu Hoài Nhân dẫn xuống Đầm Dơi để hỏi thăm tông tích 6 người trong tấm ảnh.
Anh Hoài Nhân nhớ lại: "Một lần chúng tôi ghé nhà một cụ già ở Đầm Dơi thì được cụ chỉ điểm đến Tiểu đoàn U Minh 2 chắc chắn sẽ rõ. Chúng tôi đến Tiểu đoàn U Minh 2 lại được các anh hướng dẫn sang Hội Cựu chiến binh tỉnh. Chúng tôi gặp Đại tá Phạm Thuận Hà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Ông nhận ra người thứ 3 từ phải sang trong ảnh "giống con trai" của Tám Hùng. Vì thế, ông Hà hướng dẫn chúng tôi đến Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh để gặp chú Nguyễn Xuân Hùng (tức Tám Hùng)".
Từ trái sang: Lắng - quê ở Cái Tàu, Hải là y sĩ (không nhớ rõ quê quán), Sáu Vạn ở Rau Dừa, Hưng Mỹ, hy sinh năm 1971. Người thứ 4 là Nguyễn Xuân Hùng, thứ năm là Sáu Chiến, y sĩ quê ở Cái Nước và cuối cùng là Tư Súng, cũng ở Cái Nước.
Tính đến thời điểm Dogree tìm gặp Đại tá Nguyễn Xuân Hùng là tròn 40 năm người Mỹ này gìn giữ tấm hình này. Và đi ngược nửa vòng trái đất, từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông đã 3 lần về Cà Mau để tìm người trong ảnh.
Cầm trên tay bức ảnh từng ở đất nước gieo rắc chiến tranh, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng nhớ lại nguồn gốc của tấm ảnh này: "Mùa xuân năm 1969, tại ấp Tapasa, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tôi làm y tá ở Đại đội 3, Tiểu đoàn U Minh. Chúng tôi đang tập quân sự thì có 1 phóng viên (không nhớ họ tên) đến chụp cho 6 anh em chung Đại đội một bức ảnh trắng đen, cỡ 6 x 9, bìa ảnh có máy cắt viền hoa văn trông rất đẹp. Tôi nhớ lúc đó vào khoảng thời gian từ ngày 1-5/1/1969".
Cũng lạ thay, không biết ai trong 6 người đã nhanh tay tặng bức ảnh cho 1 trong 10 người bị địch thảm sát ấy. Anh Hoài Nhân kể, Dogree hay lẩm bẩm rằng điều ông rất thắc mắc là vì sao họ ở Đầm Dơi, chỉ trong một vài ngày lại có mặt ở Vàm Đình trong khi đường đi rất khó. Nếu người lính Mỹ này biết được rằng tấm ảnh được chụp từ xã Tân Phú hẳn sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Vì đường đi nước bước từ xã Tân Phú, huyện Thới Bình qua xã Trần Thới, huyện Cái Nước là khá xa, nhưng không biết từ mối quan hệ nào đã chuyển nhanh bức ảnh chỉ trong mấy ngày.
- Tôi muốn gặp vợ, con và gia đình của những người bị giết có được không?
- Đảng và Nhà nước chúng tôi luôn chủ trương khép lại quá khứ, bắt tay cùng nhau hợp tác xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, đối với một số gia đình, nỗi đau này có thể quá lớn nên khó có thể biết được họ sẽ đối xử với ông ra sao. Ông nên liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và giúp đỡ.
Một người bạn của chúng tôi còn nhận ra anh Vạn (người thứ tư từ phải sang). Năm 1962, Vạn, chị Hường, Mân, 3 chị em ruột cùng học chung lớp nhì trường xã Hưng Mỹ. Vạn có thân hình roi roi, nhanh nhẹn, tháo vát, giọng nói thanh thao, thoắt đến nhà này, thoắt đến nhà kia. Vạn giao thiệp vui vẻ với hết thảy bạn bè. Sau Tổng tấn công mùa xuân năm 1968, Vạn vào bộ đội, vài năm sau nghe Vạn hy sinh. Đại tá Nguyễn Xuân Hùng kể lại, vào năm 1972, Vạn cùng đồng đội tấn công vào Đồn 70 (ven sông Gành Hào) và hy sinh. Một ngày sau mới đem được thi thể về Nghĩa trang Tân Đức, huyện Đầm Dơi an táng. Lúc đó Vạn đã là Đại đội phó Đại đội 3, Tiểu đoàn U Minh 2.
Cuộc trò chuyện phải tạm dừng trong sự luyến tiếc của Dogree vì gần đến giờ bay Cà Mau - TP Hồ Chí Minh. Dogree hẹn sẽ trở về trong năm 2010 này để tiếp tục cuộc tìm kiếm suốt 40 năm qua về thân nhân của những người đã chết. Không nói nhiều nhưng chúng tôi hiểu rằng, nhiều tháng, nhiều năm sau khi trở về Mỹ, giấc ngủ của người cựu binh này luôn bị gián đoạn vì những hình ảnh hãi hùng do chính họ gây nên từ các cuộc thảm sát, tra tấn, bắt bớ và bắn giết người dân Việt. Sau thất bại tại chiến trường Việt Nam, nhiều cựu binh Mỹ bị "hội chứng Việt Nam".
Có những lỗi lầm không thể chuộc lại được. Và bức ảnh được gìn giữ 40 năm qua nửa vòng trái đất là những nhân chứng không thể lãng quên cho những nỗi đau do chiến tranh gây nên!
Bảo Nghi - Tuyết Nga
Nguồn : http://www.baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=7950